[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 69

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ lục thập cửu chương

Bình Kinh, Tiêu gia đại trạch.

Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, chiếu ra hai bóng người hư ảo.

Một người khom lưng, người kia dáng gầy lại thẳng tắp, đứng bên cạnh lão nhân nhưng tựa hồ thập phần khiêm tốn.

Thanh âm già nua bỗng vang lên: “Đoạn Tề Ngọc ngu ngốc, xử lý một đám diễu hành học sinh cũng làm không gọn, khiến chuyện bé xé ra to.”

“Nháo nháo nháo, nháo đến nỗi lôi cả Tiếu Khuynh Vũ về lại Bình Kinh!”

“Mắt thấy tuyển cử tổng thống sắp tiến hành, Tiếu Khuynh Vũ lúc này thật đúng là lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt) a.”

Đoạn Tề Ngọc là bùn nhão không trát nổi tường, lần này Tiêu gia không thể đem lợi thế đặt lên người hắn nữa…

Bóng người cao gầy kia phụ họa theo: “Phụ thân nói rất đúng, vả lại vẫn còn đám dân đen vô tri cho rằng bọn họ là Hoàn Vũ đế và Vô Song công tử chuyển kiếp đầu thai, thật quá buồn cười!”

“Chuyển kiếp đầu thai?” Bóng người khom lưng gõ mạnh quải trượng xuống đất, “Hừ! Cho dù bọn họ thật sự là Tuyệt Thế Song Kiêu, cũng đừng nghĩ có thể lung lay địa vị của Tiêu gia!”

“Trước kia Tào Lâm Tần Lưu bốn nhà làm sao lại lần lượt bị diệt vong, ngươi còn nhớ rõ không?”

“Ý của phụ thân là —— phân chia, ly gián?”

Thanh âm già nua khơi dẫn sự âm u trầm thấp, tựa hồ cú đêm đang cười: “Hắc hắc, chờ mà xem.”

“Tiếu Khuynh Vũ… Phương Quân Càn…”

Mà lúc này, Hội học sinh đại học Bình Kinh.

Tiếu Khuynh Vũ và Trương Ngọc Hàm đang bàn bạc về việc tranh cử tổng thống lần này.

“Luận gia thế, Phương gia chín đời danh môn vọng tộc, Thiếu soái được trời ưu ái. Luận tài trí, Thiếu soái thông tuệ hơn người, quả thật là anh tài kiệt xuất. Luận chiến công, ngoại trừ Bắc Hổ tướng Chu Võ, toàn Hoa Hạ không ai có thể qua mặt được Thiếu soái. Luận dân vọng, Thiếu soái vạn người ca ngợi, uy tín hưng thịnh cực kỳ.”

Phương Quân Càn là nhân trung long phượng (long phượng giữa loài người), thiên chi kiêu tử (con cưng của ngọc hoàng). Nếu thật muốn vạch lá tìm sâu, chỉ có duy nhất một điểm, lại là một điểm xác thực trí mạng.

“Thế nhưng,” Trương Ngọc Hàm thở dài, “Phương Thiếu soái tuổi còn quá trẻ.”

Mười tám tuổi, rõ ràng quá trẻ, đến nỗi cực kỳ vô lý.

Trẻ tuổi là con dao hai lưỡi.

Tuổi xuân trong tay còn dài, không quan trọng thắng bại, có thể làm lại từ đầu, có thể đợi chờ, có thể kiên nhẫn.

Song, khó tránh khỏi ấn tượng từng trải nông cạn, kinh nghiệm chưa nhiều.

Thất bại này, không can hệ năng lực, chỉ liên quan tuổi tác.

Nói chung, người được đề cử tổng thống đều trong khoảng bốn mươi đến sáu mươi lăm, lão luyện thành thục, tinh thần sinh lực dồi dào nhất ở độ tuổi lão niên.

Trương Ngọc Hàm kỳ quái nói: “Chẳng lẽ công tử thật có ý định bang trợ Phương Thiếu soái tranh đoạt ngôi vị tổng thống? Nhưng chưa nhược quán (thanh niên khoảng 20 tuổi gọi là nhược quán) đã chấp chưởng quyền hành đất nước… Loại chuyện này xưa nay chưa từng có nha!”

“Chưa từng có?” Vô Song đạm nhiên mỉm cười, nhìn lại tay mình, màu sắc trắng thuần như ngọc, thanh sạch, sáng trong, ôn nhu đến nỗi lan tỏa một dòng kiếm khí đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Phảng phất như tự hỏi tự trả lời: “Có gì không thể đây?”

Ngày 15/3/1946, đại hội đề cử tổng thống lần thứ năm tổ chức tại Quốc Thống đại đường.

Chín giờ sáng, công chức tham dự hội nghị vào bàn.

Chín giờ rưỡi, lãnh đạo Quốc Thống Phủ an vị

Khiến chúng ta nhìn đến những đại nhân vật đang ngồi ở ghế chủ tịch trên đài, cũng là người cầm quyền Hoa Hạ quốc hiện nay ——

Tổng thống Quốc Thống Phủ kiêm Tổng tư lệnh Quốc Thống Quân Đoạn Tề Ngọc;

Chủ nhiệm Bộ chính trị kiêm Bộ trưởng Bộ tài chính Tiêu Cổ Tả;

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Dư Triều Bật (bác cả của Dư Nghệ Nhã);

Viện trưởng Viện đại học Hoắc Đông Cường (Hiệu trưởng đại học Bình Kinh);

Thượng tướng Quốc Thống Quân kiêm Phó bộ trưởng Bộ quốc phòng Chu Võ;

Nguyên soái Bắc Thống Quân, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phương Động Liêu (vắng họp);

Nguyên soái Nam Thống Quân, Thượng tướng Quốc Thống Quân Phương Quân Càn (vắng họp);

Bộ trưởng Bộ công thương kiêm Hội trưởng Ủy ban dự trù và thanh toán Tần Cao Duyệt (chính là Tần lão trước đây đã giúp Vô Song xuất lực cứu Phương Quân Càn);

Bộ trưởng Bộ dân chính Tiêu Lệ Tài (con trưởng của Tiêu lão gia tử, anh cả của Tiêu Lệ Cần);

Còn có, Viện trưởng Viện lập pháp kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ.

Mà trong Viện lập pháp lại chia thành Ủy ban đối nội và dân tộc, Ủy ban ngoại giao và kiều vụ, Ủy ban khoa học kỹ thuật và tư tấn, Ủy ban quốc phòng, Ủy ban kinh tế và năng lượng, Ủy ban tài chính, Ủy ban dự toán và thanh toán, Ủy ban giáo dục và văn hóa, Ủy ban thông tin liên lạc, Ủy ban tư pháp, Ủy ban pháp chế, Ủy ban vệ sinh môi trường và phúc lợi xã hội cùng mười hai Ủy ban thường trực khác. (tham khảo tài liệu, không được đầy đủ, tên họ nhân vật chỉ là bịa đặt, mọi người tạm chấp nhận ha!)

Khi những đại nhân vật này lần lượt ngồi xuống, ánh đèn máy ảnh sôi nổi chớp tắt đến lóa mắt, các phóng viên tựa hồ đang bày thế trận chờ quân địch.

Tiếu Khuynh Vũ bạch y thanh nhã, dung nhan vô song, ngồi đó như hạc giữa bầy gà, thật sự quá mức khiến người ta chú ý, nhất thời mưu sát không ít cuộn phim chụp hình.

Đôi mắt Vô Song như làn thu thủy đảo qua mấy vị đang ngồi dự họp: những người tọa lạc ở bàn chủ tịch trên đài, có đồng minh, có tiền bối, có ân sư, có thân nhân, có cừu thù, cũng có những kẻ thái độ nhập nhằng không minh bạch, địch ta khó phân.

Những người này, có ai không phải là nhân vật hô mưa gọi gió, quyền chưởng một phương, giậm chân một cái Hoa Hạ quốc sẽ rùng rùng lay chuyển?

Quả nhiên, người thứ nhất được đề cử là tổng thống hai nhiệm kỳ Đoạn Tề Ngọc.

Đoạn Tề Ngọc ngoài mặt giả vờ khiêm nhường nhã nhặn, gật đầu đáp lễ xung quanh, song vẫn không kiềm được dáng cười sáng lạn, kinh hỉ vô cùng.

Vô Song ung dung lướt nhẹ đôi môi qua bọt trà bồng bềnh trôi nổi.

Quân Sơn ngân châm thượng hạng, ngâm bằng nước ngọt sơn tuyền.

Lúc này, lá trà như một chiếc lông vũ vàng tươi nằm thẳng tắp dưới đáy chén.

Hương trà thanh u thấm đẫm lòng người.

Bắc Hổ tướng Chu Võ ngồi bên phải Vô Song nhỏ giọng cười với y: “Tiếu lão đệ quả thật trầm tĩnh, đến giờ vẫn không gợn sóng, vân phong bất động.”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, bỗng nhiên chợt nói: “Lần tuyển cử tổng thống này Chu đại ca không muốn thử sức sao?”

Chu Võ suy nghĩ nhiều lần: “Muốn đợi thêm vài năm. Chu mỗ hiện tại mới ba mươi hai tuổi, bảy tám năm nữa mới là thời kỳ tuổi tác hoàng kim để tranh cử, tạm thời chưa cần lội vào hồ nước đục này.”

Vô Song chỉ cười không nói.

Đưa chén uống trà ngân châm, thuần hậu ngọt ngào, cao nhã sâu sắc —— không thẹn là trà cực phẩm.

“Tiếu lão đệ thì sao, năm nay cũng thờ ơ lạnh nhạt như những năm trước ư?”

“Không,” Bất ngờ chính là, Vô Song công tử luôn ngồi nhìn gió nổi mây vần lại nhàn nhạt trả lời: “Trong lòng Tiếu mỗ đã có một người thích hợp để đề cử.”

Chu Võ quả thật cả kinh: “Tiếu lão đệ trong lòng đã chọn người rồi ư? Được, không cần nói nhiều, lão ca ta tin tưởng mắt nhìn người của ngươi, đến lúc thỏa đáng nhất định sẽ đắc lực tương trợ.”

Vô Song cười cười, thần dung ẩn hiện giữa làn sương nhu mỏng: “Bất luận người nọ là ai?”

Chu Võ khẳng định: “Nếu đã được Tiếu lão đệ chấp thuận, vậy người nọ nhất định sẽ không khiến Chu Võ thất vọng đâu!”

Vô Song ưu nhã buông chén trà, nhìn Đoạn Tề Ngọc cách đó không xa đang đắc ý dạt dào, khóe môi câu dẫn một nét cười mỉa mai nhạt nhẽo: “Chu đại ca xin cứ yên tâm, đừng nóng nảy, đến lúc đó tự có kết quả.”

Nụ cười của y như sắc gió cuối thu đầu đông.

Bắt không nổi, đoán không ra, nhưng lại có thể khiến người ta lạnh lẽo tận đáy lòng.

Tiêu Cổ Tả ngồi ngay ngắn trên bàn chủ tịch.

Dung mạo già cỗi, tóc bạc da mồi, an tĩnh khép mi, là lão nhân kiên định đến nỗi không hề chớp mắt.

Mạnh mẽ mở mắt ra, nhãn thần hiểm độc sáng quắc khiến kẻ khác không rét mà run.

Vừa khéo đúng lúc tầm nhìn của Vô Song cũng hướng sang bên này.

Một già một trẻ nhãn thần giao đấu, trong không khí lan tỏa hoa lửa băng lãnh.

Đoạn Tề Ngọc có cảm giác bảo tọa tổng thống không còn thuộc về mình.

Tiếu Khuynh Vũ đang chuẩn bị đem người trong lòng ra ứng cử.

Tiêu lão gia tử chống quải trượng, run rẩy từ đài chủ tịch đứng lên.

Khóe miệng rũ xuống, quải trượng lập cập mỉm cười: “Tôi đề cử Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân Tiếu Khuynh Vũ.”

Chu Võ là người đầu tiên phản ứng, nhảy dựng kêu to: “Cái gì!!”

Vì vậy,

Toàn trường ngạc nhiên khiếp sợ!

Cùng rộ lên xôn xao!

Hoàn chương 69.

    • soulofthewindy
    • Tháng Sáu 11th, 2013

    >_v< Cố lên nàng, ta ngóng ta hóng mỗi ngày😀 Hy vọng nàng không drop nó T^T
    * Lau mặt * Ta iu Càn ca và Vũ ca lắm ;__________;

    • cám ơn nàng ủng hộ ^^

  1. Tốt nha tốt nha. Tiểu mỹ nhân nàng tiến độ tuyệt vời : )) ta đợi chương mới của nàng sẵn tiện so sánh qua lại xem. Gắng lên

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: