[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 70

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ thất thập chương

“Chỉ cần ngươi lên làm tổng thống, Tiêu gia sẽ để ngươi nhận tổ quy tông!”

Ra khỏi đại đường Quốc Thống, khi Tiêu Cổ Tả đi lướt qua Tiếu Khuynh Vũ, Tiếu Khuynh Vũ nghe được Tiêu Cổ Tả nói như vậy.

“Đoạn Tề Ngọc rớt đài rồi, ngươi không thấy vẻ mặt hắn sao, giống như người chết ấy. Xem ra kỳ này Tiêu gia quyết định một cước đạp hắn, đáng thương cho Đoạn tổng thống ban nãy còn đắc chí mãn ý, bày ra bộ dáng cầm chắc thắng lợi trong tay nha…”

“Qua cầu rút ván, có chủ động bắt chuyện cũng làm lơ, Tiêu gia quả thật chủ trương trở mặt!”

Chu Võ chắp tay thản nhiên bước ra, ngữ điệu pha chút thâm ý: “Tiếu lão đệ thật muốn tranh giành ngôi vị tổng thống sao?”

Vô Song trầm mặc không đáp.

Chu Võ tiếp tục nói: “Mặc dù không biết ứng cử viên trong lòng Tiếu lão đệ là ai, song nếu Tiếu lão đệ muốn làm tổng thống Hoa Hạ quốc, Chu Võ ta chắc chắn sẽ ủng hộ vô điều kiện! Còn có Phương gia, Dư gia, Hoắc hiệu trưởng và Tần lão nhân cũng thế! Hắc hắc, Tiêu Cổ Tả cả đời gây nghiệp chướng, rốt cuộc cũng làm được việc tốt.”

Vô Song nhưng lại không cảm thấy tốt chỗ nào.

Chỉ cảm thấy một âm mưu kinh thiên động địa đang dần phủ lấy bản thân.

Vô Song nhắm mắt.

Hôm nay, lạnh vô cùng, cực lạnh, lạnh đến nỗi khiến y muốn đưa tay ôm chặt chính mình, lạnh đến nỗi y không tài nào đè nén được hoài niệm nhớ nhung, giữa năm tháng quá vãng dài dằng dặc, mong ước ấm áp thời thơ ấu kia luôn lặng lẽ theo mình vào tận những giấc mơ.

“Được rồi, Tiếu lão đệ vẫn còn ở tại Bình Kinh Tiểu Lâu chứ?” Chu Võ thình lình thốt ra một câu không liên quan.

Thiếu niên tuy chưa hiểu ý, nhưng vẫn thận trọng trả lời: “Tiếu mỗ sắp tới đều ở ngoài xử lý công việc, ngoại trừ buổi tối đi ngủ, bình thường hay vắng mặt ở Tiểu Lâu.”

“Được, vậy ngươi mau gọi điện cho Phương Thiếu soái đi!”

Chu Võ đồng chí bày ra bộ dáng “quả nhiên là thế, bị ngươi hại khổ”: “Hắn đã gọi mấy cuộc đến Bình Kinh Tiểu Lâu, ngươi lại suốt ngày bôn ba bên ngoài, ban đêm thì sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi nên không dám gọi. Cho nên tiểu tử kia cứ quấy rối ta, muốn ta khi nào gặp ngươi thì nói dùm một tiếng —— nhanh gọi điện trả lời cho hắn.”

Vẻ mặt khổ nhiều thù sâu: “Tiếu lão đệ ngươi thương xót ta đi! Mau cấp thư cho hắn, nếu không sớm muộn gì hắn cũng nháo ta đến phát điên mất!”

Chu Võ đồng chí kể khổ một phen, khiến Tiếu Khuynh Vũ quyết định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nửa ngày.

Ánh nắng đầu xuân tươi sáng, thiếu niên cầm quyển sách trong tay, khoan thai an nhàn ngồi trên ghế đá bên hồ nước.

Gió xuân nhỏ nhẹ vui tươi mơn trớn khắp người, khiến mình vừa thoải mái dễ chịu lại bất chợt sinh ra biếng nhác.

Mấy gốc đào năm ngoái Phương Quân Càn trồng trong viện đã nở tràn những nụ hoa nhi trắng nõn, ánh sáng từ lá cây đổ xuống, đắm chìm những nụ hoa, trong sáng long lanh, phảng phất như chỉ cần bóp nhẹ, sẽ lập tức có nước rơi tí tách. Hoa chưa nở, vẫn nghe hương thơm mát, tinh tinh tế tế, say đắm lòng người.

Ngay cả hương hoa trong gió cũng có một nhiệt độ ôn hòa.

Ấm áp, nhu chậm, thổi vào nội tâm thiếu niên, quấn quýt si mê, cơ hồ rửa sạch những âu lo vướng mắc.

Tả Hiểu Phong từ Tiểu Lâu đi ra, thấy được một khung cảnh như vậy.

Cậu theo Tiếu Khuynh Vũ không lâu, nhưng bất kể là ngoại giao hay chiến tranh giương cung bạt kiếm, hoặc chính trị rắc rối phức tạp, Vô Song công tử vẫn luôn đối phó thành thạo như thường.

Cậu chưa bao giờ thấy tuyết y công tử kia dưới ánh sáng trời xuân, tay cầm quyển sách, vẻ mặt hoàn toàn khoan khoái dễ chịu, tâm tình hưởng thụ nhàn nhã thong dong như thế.

Bỗng nhiên lại cảm thấy khung cảnh này quen thuộc vô cùng.

Tư thế đó, thần tình đó…

Được rồi, tại Nam Thống Phủ của thành Ngọc Tuyên, nhàn đến vô sự, dù sao cũng có thể bắt gặp Phương Thiếu soái chân mang guốc mộc, mặc một kiện khoan bào màu đỏ, uể oải ngái ngủ, y phục nghiêng vạt lệch tà, dáng điệu vô cùng biếng nhác.

Khi hắn quyết tâm không làm việc đàng hoàng mà nằm lăn ra ngủ trên bãi cỏ trong vườn, cảm giác như chỉ mình bạch y công tử tài năng mới có thể gọi lay hắn tỉnh.

Tả Hiểu Phong bước chân chợt trở nên khe khẽ, chỉ sợ làm kinh động đến thiếu niên hư ảo như mộng kia.

Ngay cả tiếng hồi báo cũng nhẹ nhàng êm dịu: “Công tử, Thiếu soái gọi điện tới.”

Vô Song nghe vậy mỉm cười, gấp sách lại, không nói nhiều, xoay người thẳng bước vào lâu.

“Nếu ta không gọi, Khuynh Vũ cũng sẽ không chủ động gọi điện cho bổn soái.”

Phàn nàn than vãn.

Thanh âm truyền vào tai vẫn trong trẻo đường hoàng, mang theo khí tức mị hoặc như xưa.

“Khuynh Vũ ngươi… ở Bình Kinh khỏe không?”

“Tàm tạm, còn ngươi?”

“Ta vẫn tốt.”

Hai người nhất thời trầm mặc.

“Tiếu mỗ được đề cử làm ứng viên tổng thống, Thiếu soái nhận được tin chưa?”

Kỳ thật, Phương Quân Càn ở xa tại Ngọc Tuyên đã sớm nhận được tin này.

Loại người như bọn họ, nếu tin tức không nhanh nhẹn linh hoạt, chả biết đã chết mấy trăm bận.

Vô Song nhẹ nhàng nói: “Lần này ta tính sai.”

Tiếu Khuynh Vũ chưa kịp đề cử Phương Quân Càn, Tiêu Cổ Tả đã ra tay trước giành lợi thế.

“Hắn nói, chỉ cần ta lên làm tổng thống, Tiêu gia sẽ để ta nhận tổ quy tông…”

Phương Thiếu soái oán hận: “Sớm đã biết tiểu lão đầu kia không có ý tốt mà! Một chân lún vào quan tài rồi, còn không lo hảo hảo ở nhà dưỡng lão đi, suốt ngày chỉ giỏi giở thủ đoạn chia rẽ với chả khiêu khích!”

“Khuynh Vũ…”

Trong lòng hắn cực kỳ không muốn Khuynh Vũ trúng tuyển tổng thống.

Không phải hắn nghĩ rằng Khuynh Vũ không xứng với ngôi vị tổng thống, cũng chưa từng nghi ngờ năng lực thu phục lòng người của Khuynh Vũ.

Mà là trong tâm hiểu rõ: y càng gần với chức tổng thống, hai người càng hữu duyên vô phận, tình đoạn kiếp này.

Tiếu Khuynh Vũ không phải Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn tự do tiêu sái, tùy hứng cố chấp, có thể khinh thường miệng lưỡi chuyện nhảm của thế gian, lại có thể liều lĩnh bất chấp những sai lầm khủng khiếp nhất trong thiên hạ.

Nhưng Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối sẽ không để ngôi vị tổng thống bị nhơ nhiễm bất kỳ vết đen nào, cũng tuyệt đối sẽ không để địch nhân vin vào cớ gì hòng tấn công tiêu diệt chính bản thân.

“Khuynh Vũ…” Hắn thì thào, muốn nói lại thôi.

Ở đầu dây bên kia, Vô Song đã nhận ra ngữ khí đau buồn mất mát của Phương Quân Càn.

“Sao vậy?”

“Khuynh Vũ, ngươi đừng làm tổng thống có được không.”

Ống nghe kề sát tai Vô Song.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân đang bồng bềnh mênh mang trôi trên mặt nước, nhu nhiễm đâu đây trong gió làn hương thơm thoang thoảng, chỉ cảm thấy lưu luyến một buổi sớm bình minh phồn hoa nhưng ngắn ngủi vô cùng.

Thiếu niên Nguyên soái ngang ngược ngông nghênh, xa ngoài vạn dặm kia vẫn luôn bá đạo độc tài như thế: “Tiêu gia chấp nhận thì đã sao? Khống chế Quốc Thống Phủ thì đã sao? Loại chấp nhận và quyền lực đổi chác như hàng hóa này, không có cũng được!”

“Khuynh Vũ muốn gì, chỉ cần Phương Quân Càn có, Phương Quân Càn tất cả đều cho ngươi; cho dù Phương Quân Càn không có, bất luận là chém giết hay tranh đoạt, Phương Quân Càn cũng nhất định đem đến cho ngươi!”

“Tổng thống Quốc Thống Phủ có gì đặc biệt hơn người? Làm Khuynh Vũ của Phương Quân Càn mới thật sự là tài giỏi!”

Hoàn chương 70.

Chu Võ huynh, rốt cuộc huynh đóng vai gì trong này vậy?? Sao đời huynh đau khổ thế :))=))

Phát ngôn vừa đẹp chai vừa chai mặt nhứt từ chương 1 đến giờ của Phương Mặt Dày đã ra đời *vỗ tay bôm bốp*

Thế mà Vũ nhi thuần khiết của tui lại đổ túy lúy mới đau *sụt sùi lau nước mắt*

thôi cũng nửa đêm nửa hôm rồi, chúc các bạn ngủ ngon nhé =))

  1. Tốt. Ta đây vẫn là người cmt đầu tiên nha. Vẫn là ấn tượng với câu “Tổng thống Quốc Thống Phủ có gì đặc biệt hơn người? Làm Khuynh Vũ của Phương Quân Càn mới thật sự là tài giỏi!”. Sớm muộn gì tiểu Càn không ngồi lên cái ghế đó. Bởi vậy mới nói làm người của hắn vẫn là tốt hơn nha. Một tay quản tiểu Càn không phải là quản tổng thống sao =))))))))) cao hơn tổng thống một bậc đấy.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: