[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 71

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ thất thập nhất chương

Hắn nói, tổng thống Quốc Thống Phủ có gì đặc biệt hơn người, làm Khuynh Vũ của Phương Quân Càn mới thật sự là tài giỏi!

Con người này nha, vẫn duy ngã độc tôn, quá mức tự tin như thế.

Vô Song cười khổ.

Hết lần này đến lần khác đều bị nung chảy.

Nung chảy tảng băng trong lòng mình,

In thành dấu ấn,

Kết sẹo, chớp mắt đã vạn năm.

Hắn nói, Khuynh Vũ muốn gì, chỉ cần Phương Quân Càn có, Phương Quân Càn tất cả đều cho ngươi, cho dù Phương Quân Càn không có, bất luận phải tranh đi đoạt lại, Phương Quân Càn cũng nhất định đem đến cho ngươi.

Một cỗ nhu tình hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực.

Tiếu Khuynh Vũ hiểu rõ, trên đời này sẽ không tồn tại người thứ hai, có thể đối với y như nam tử ấy.

Kỳ thật, Tiếu Khuynh Vũ mong muốn nhất, duy nguyện bầu bạn với nhau thế mà thôi.

Hít sâu một hơi.

Vô Song cái gì cũng chưa từng bày tỏ. Y vừa rồi không nói tốt, cũng chưa nói không tốt.

Chỉ nhàn nhạt một câu: “Ta đã biết.”

Liền cúp máy.

Ngày 18 tháng ba năm 1946, đại hội đề cử tổng thống lần thứ hai vẫn được tổ chức tại Quốc Thống đại đường.

Khi hàng loạt những tên tuổi ứng cử đã nêu danh sắp đến hồi kết thúc,

Tiêu lão gia tử vẻ mặt hiền từ đôn hậu chuyển hướng sang tuyết y công tử vẫn mãi suy nghĩ nãy giờ: “Đề nghị của lão phu lần trước, Tiếu Tổng Tham mưu trưởng cân nhắc ra sao?”

Hắn chắc chắn Vô Song sẽ không từ chối, bởi vì hắn hiểu rõ, đây là uy hiếp Vô Song, là đau nhức vĩnh viễn trong lòng y từ hồi thơ ấu.

Tiếu Khuynh Vũ khiêm tốn nói: “Tiếu mỗ trải đời chưa đủ, tư cách còn thấp, chỉ sợ không gánh vác nổi trách nhiệm quan trọng này.”

Trên nét mặt khô gầy nhạt nhẽo của Tiêu Cổ Tả cuối cùng cũng hiện ra bộ dáng tươi cười vui vẻ: “Từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, ngôi vị tổng thống vốn vẫn luôn do người có năng lực đảm nhận. Tiếu Tham mưu trưởng lo lắng quá rồi.”

Tiêu Cổ Tả tự cho mình hóm hỉnh mà bổ sung một câu: “Ta cũng không phải lão nhân bảo thủ chả biết thời thế đâu.”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn phân vân do dự: “Tiếu mỗ tuổi còn quá trẻ, chỉ sợ đến lúc đó lại có người đứng ra nghi ngờ chất vấn…”

“Tuổi tác còn nhỏ thì đã sao!?” Tiêu Cổ Tả mặt phủ hàn sương, quải trượng gõ mạnh xuống sàn nhà một cái, “Ai dám nghi ngờ chất vấn, kẻ đó cứ đến tìm lão phu nói chuyện được rồi.”

Vô Song đứng dậy: “Nếu thế, Vô Song ở đây xin cảm tạ Tiêu lão gia tử.”

Cứng mà không nóng, mềm lại tự nhiên, nhất cử nhất động, tiến thoái hữu lễ, quân tử như ngọc.

Tầm mắt mọi người đều ngưng đọng trên người Tiếu Khuynh Vũ.

Không,

Không đơn giản là Hoa Hạ quốc, toàn bộ ánh nhìn trên toàn thế giới đều tập trung tại tuyển cử tổng thống lần này!

Hoa Hạ, lãnh thổ diện tích hay dân số đều đứng hàng siêu cường trên thế giới, người lãnh đạo của nước này đương nhiên khiến chính phủ các quốc gia khác phải chú ý quan tâm.

Ai có thể nắm giữ quyền xây dựng sinh cơ cường đại của vùng đất bạt ngàn rộng lớn?

Sẽ là tuyệt thế thiếu niên bạch y thanh nhã kia sao?

Chỉ cần y mở miệng tuyên bố tham tuyển, y nhất định sẽ là người cạnh tranh mạnh nhất trong giới ứng cử tổng thống.

Tương lai trúng cử, chấp chưởng Quốc Thống Phủ, tuyệt đối quyền thế kiêu nhân, thanh uy không ai sánh nổi!

Giữa sự phỏng đoán chú mục tập trung của toàn thế giới, bạch y thiếu niên nhãn thần an tĩnh, nhàn nhạt tuyên bố: “Tiếu mỗ quyết định, rút khỏi đợt tranh cử lần này.”

“Hả!” Mọi người bị chấn động đến nỗi nói không nên lời.

Đối mặt với thế nhân cứng họng, ngôn ngữ không thể thoát khỏi thần tình ngây dại, Tiếu Khuynh Vũ lần thứ hai quăng ra một quả bom nghìn tấn: “Tiếu mỗ đề cử Nguyên soái Nam Thống Quân, Thượng tướng Bộ quốc phòng Phương Quân Càn đảm nhiệm chức vị tổng thống Hoa Hạ quốc.”

Lời nói không sợ phải dọa chết nhiều người: “Tuyển cử lần này, Tiếu Khuynh Vũ sẽ đem hết sức lực giúp đỡ Phương Thiếu soái tham tuyển. Nếu có vị nào đang ngồi đây ban đầu muốn bỏ phiếu cho Tiếu mỗ, xin hãy chuyển phiếu cho Phương Thiếu soái, Tiếu Khuynh Vũ ở đây cảm kích vô cùng.”

Phương Quân Càn người này, thoạt nhìn cà lơ phất phơ, linh tinh lang tang, phóng túng bất kham, thực tế là kẻ cố chấp nhất, nhưng trên đời này những chuyện khiến hắn cố chấp cũng không nhiều, cho nên chỉ cần không đụng chạm đến chốt điểm của hắn, hắn sẽ đối với tất cả đều vô câu vô thúc (1), thờ ơ như không, dửng dưng tiêu sái.

Mà loại vô câu vô thúc đến vô song này, đã ngưng đọng thành một loại bình đẳng và tôn nghiêm trân trọng với muôn dân bá tánh.

Cho nên Phương Quân Càn đi đến đâu cũng như cá gặp nước, được nhiều người ủng hộ.

Vì thế Tiếu Khuynh Vũ mới có thể không lấy xuất thân luận anh hùng, cùng đủ hạng người hòa mình thành một khối, quảng giao anh tài trong thiên hạ.

Hầu như có thể đoán được, sau khi Tiếu Khuynh Vũ mở miệng tuyên bố sẽ cố hết sức giúp đỡ Phương Thiếu soái, Phương thiếu soái đã định trước trở thành thủ lĩnh quyền cao thế mạnh trong cuộc tuyển cử tổng thống năm nay.

Tiêu Cổ Tả tức giận đến huyết áp cuồng phong, toàn thân đều run rẩy.

Tay phải vươn thẳng chỉ vào Tiếu Khuynh Vũ, một câu cũng không nói nên lời.

Yếu điểm trí mạng duy nhất “tuổi còn quá trẻ” của Phương Quân Càn đã bị chính miệng hắn phủ nhận bác bỏ, Tiêu Cổ Tả có thể nói như mang đá chọi vào chân mình.

Bất quá hiện tại cũng không ai thèm chú ý đến vẻ mặt của Tiêu lão gia tử,

Ký giả trong ngoài nước ùa lên, máy chụp ảnh ồn ào tới tấp nhắm chuẩn bạch y thiếu niên đang trên đài chủ tịch.

Vấn đề dù sắc bén hay ôn hòa, một người lại tiếp nối một người, lũ lượt khiến kẻ khác không sao đáp xuể.

“Tiếu Tham mưu trưởng vô tình không tranh cử tổng thống lần này sao?”

“Nếu ngài tham tuyển tổng thống, tuyệt đối nắm chắc mười phần, vì sao ngài rút tuyển?”

“Phương Thiếu soái xa tại Ngọc Tuyên, hắn sẽ tham gia tuyển cử lần này chứ?”

“Tại sao ngài lại giúp đỡ Phương Thiếu soái tham tuyển tổng thống?”

“Tiếu Tham mưu trưởng đối với tranh cử tổng thống lần này của Phương Thiếu soái có nắm chắc phần thắng hay không?”

Giữa khung cảnh hội trường hỗn loạn, Tiếu Khuynh Vũ đều nhất nhất trả lời từng câu hỏi của phóng viên, thái độ trôi chảy cẩn thận.

Khí phách nhẹ nhàng, điềm tĩnh thong dong.

Đương lúc Tiếu Khuynh Vũ từ hội trường đi ra, vừa vặn chạm mặt Tiêu Cổ Tả.

Vô Song không hề để ý phản ứng của hắn, cũng không nghĩ Tiêu lão gia tử sẽ mở miệng trước: “Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hảo hảo quý trọng nắm bắt.”

Một chữ lại một chữ, ác độc vô cùng: “Ngươi cả đời này, đừng nghĩ sẽ được bước vào Tiêu gia nữa.”

Bạch y thiếu niên dừng chân.

Nhãn thần nhìn Tiêu Cổ Tả vẫn lãnh đạm bình tĩnh như trước, không bão không sóng, chẳng qua giữa lãnh đạm lại nhẹ dâng sắc bén, hòa lẫn một chút châm biếm thương hại bất minh:

“Không phải Tiêu gia không cần ta, xin Tiêu lão gia tử nhớ kỹ, là Tiếu Khuynh Vũ ta không cần Tiêu gia.”

Hoàn chương 71.

(1) Vô câu vô thúc: miêu tả sự tự do thoải mái, không bị hạn chế bó buộc.

Bạn Vũ nha, bạn nói một câu làm mình hả lòng hả dạ ghê vậy đó XD~~~

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: