[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 72

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ thất thập nhị chương

“Ngươi cư nhiên… dám nói với lão phu như vậy…”

Vô Song lạnh lùng ngẩng đầu, tuyết kiếm băng lãnh ngưng đọng trên hàng mi xa thăm thẳm tựa núi xanh của y.

Ân oán như ngọc nát.

“Trước đây là bởi vì tâm niệm luôn muốn về nhà, Tiếu mỗ mới có thể trăm điều nhường nhịn. Nhưng một khi Tiếu Khuynh Vũ đã không còn muốn Tiêu gia nữa, ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Tiêu Cổ Tả tức giận thở gấp, sắc mặt vốn trắng xanh nay sung huyết đến tím đỏ, cộp cộp cộp lùi ra sau vài bước, tựa hồ như không nhận ra bạch y thiếu niên năm xưa nữa.

Đôi khi, Tiếu Khuynh Vũ thờ ơ lạnh lùng, ngữ điệu đạm nhạt mơ hồ như thế, lại càng có bản lĩnh bức người phát điên.

“Phụ thân!” Tiêu Lệ Cần bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Tiếu Khuynh Vũ hiểu rõ, sau khi mình nói ra những lời này, thật sự không còn đường lui nữa.

Ngôi nhà kia, đã định trước không thể trở về.

.

Tiếng chuông tan trường khoan thai vang lên.

Một thiếu niên như trích tiên mắc đọa lẳng lặng đứng trước cửa hành lang.

Gió phất qua, lung khởi y sam trắng thuần của tiên nhân, thổi tan nét mù sương mờ mịt và làm sáng bừng đôi mắt nhuần nhã ấy.

Nếu thần tiên trên đời này có thật, nhất định cũng như y mà thôi, hư ảo, thanh thuần, cỡi gió để đi.

Y chỉ đứng ở kia, lại vây phủ sự lạnh lùng đạm mạc xuất thế, an tĩnh mà cao ngạo.

Cho nên có rất nhiều em bé tan trường chỉ dám ngây ngốc bao quanh nhìn y, cũng sợ hãi quá phận mà không thể đến gần.

Yêu thích cái đẹp là bản tính trời sinh của con người, bất kể tuổi tác.

“Cái kia, xin hỏi…” Một tiểu nữ sinh si ngốc nhìn Tiếu Khuynh Vũ thanh nhã vô song, vươn tay ra, rốt cuộc cẩn thận dè dặt kéo tay áo y, sợ hãi nhược nhược nói, “Huynh có phải thần tiên hay không?”

Thiếu niên ấy, tuyết y tóc dài, một thân nhu nhiễm sáng trăng, giống như gốc u lan trắng tuyết ưu buồn im lặng.

Vô Song cúi đầu, mỉm cười ôn hòa với bé gái, nụ cười kia, thoáng chốc làm tan chảy tất cả những cô đơn lạnh lẽo: “Ta không phải.”

“Ca ca?!” Tiểu Dịch khó tin dụi mắt, cuối cùng khẳng định người đang chờ mình trước cổng trường kia là Tiếu Khuynh Vũ, liền mừng rỡ reo lên, “Ca ca!!”

Vội vàng chạy đến, sau đó nhào vào lòng Vô Song.

Thấy các bạn đồng học khó hiểu đang đứng chung quanh, Tiểu Dịch lôi kéo Vô Song hướng về phía những tiểu bằng hữu đó, kiêu hãnh tuyên bố: “Đây là ca ca của ta!”

“Oa~~~” Các tiểu bằng hữu đồng thanh kinh diễm kêu to.

Không hẹn mà cùng suy nghĩ “Nếu huynh ấy là ca ca của ta thì thật tốt nha”, thế là nhãn thần nhìn Tiểu Dịch bất giác cũng ít nhiều sinh ra hâm mộ.

Được ánh mắt các bạn vây quanh, Tiểu Dịch như con chim khổng tước vô cùng kiêu hãnh, dương dương tự đắc, dán chặt vào người Vô Song, một tấc cũng không rời.

Vô Song xoa đầu đệ đệ, hướng về phía các tiểu bằng hữu mỉm cười: “Sau này Tiểu Dịch xin nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn nha.”

Tiểu Dịch kéo tay Vô Song đi trên con đường nhỏ phủ rợp bóng cây của trường.

“Ca ca vì sao không làm tổng thống đi?”

“Đệ làm sao biết được?”

“Lão sư trong trường học đều bàn luận về chuyện này mà…” Tiểu Dịch chu miệng.

Trẻ con không biết cái gì gọi là quyền mưu đen tối, chỉ cảm thấy làm tổng thống thật rất oai phong, mà nó cũng quang vinh nữa, có thể thơm lây nha.

Cho nên sau khi biết Vô Song rút khỏi tranh cử tổng thống, liền thất vọng nói chẳng nên lời, rầu rĩ không vui.

Tiếu Khuynh Vũ bật cười, thản nhiên trấn an hài tử: “Quân Càn ca ca của đệ làm thì cũng như nhau thôi.”

Tiểu Dịch cái hiểu cái không: Quân Càn ca ca làm? Hình như thật sự cũng giông giống nha…

Sau khi suy nghĩ thông suốt liền toét miệng cười, thích thú dạt dào mà hỏi, “Ca ca hôm nay sao lại đến đây?”

“Ca ca nhớ Tiểu Dịch.” Sủng nịch nhìn tiểu oa nhi đang dính chặt bên người mình, là thân đệ duy nhất trên đời cùng y tương liên huyết thống, “Đến gặp đệ, tiện thể đón đệ về nhà.”

“Dạ, rất tốt! Ca ca, chúng ta đi thôi.” Hài tử vô cùng cao hứng lôi kéo Vô Song đến Tiêu phủ, hồn nhiên đem nô bộc thường phụ trách việc đón mình sau giờ tan trường quẳng ra khỏi đầu.

.

“Tiêu Lệ Tài!” Một quát thanh trong, An Thục Mỹ gọi lại Tiêu Lệ Tài đang chuẩn bị vào cửa phủ.

Cổng sau Tiêu phủ khá yên tĩnh, thường ngày cũng không có người ra vào, chính là nơi tuyệt hảo để nói chuyện.

“Tiêu Lệ Tài, ngươi đem Tiểu Dịch đi đâu rồi? Gia đinh đón Tiểu Dịch tan học không gặp nó.”

“Tiểu Dịch?” Thanh niên cao gầy giễu cợt nói, “Nhi tử của mình cũng không quản được, lại chạy tới hỏi ta, thật nực cười.”

An Thục Mỹ yêu con nên sốt ruột: “Không phải ngươi còn ai?” Hắn đã sớm coi Tiểu Dịch như cái gai trong mắt, ngoại trừ hắn, ai sẽ muốn hại Tiểu Dịch nữa chứ?

Tiêu đại thiếu gia vô cùng thích thú: “Chậc chậc, đúng là máu mủ tình thâm nha. Có điều sao chưa từng thấy ngươi lo lắng cho con trưởng Tiếu Khuynh Vũ của ngươi như thế?”

“Kỳ quái thật, rõ ràng đều là con của ngươi, ngươi lại có thể nhất bên trọng, nhất bên khinh…”

“Không liên quan đến ngươi!” Nàng mở miệng cướp lời.

“Không liên quan đến ta?” Tiêu Lệ Tài cười khẩy, “Ngươi dám cam đoan nó không phải con ta? Cái mũi kia, dung mạo kia, quả thật càng nhìn càng giống…”

“Câm miệng!” Hồi ức nhơ nhớp bẩn thỉu không tài nào chịu nổi đó một lần nữa mãnh liệt ập vào trí nhớ, An Thục Mỹ thống khổ gào to.

“Ta càng muốn nói!” Nàng càng thống khổ, Tiêu Lệ Tài càng hài lòng vui vẻ, “Sau khi ngươi bị ta cường bạo không lâu liền sinh ra Tiếu Khuynh Vũ, ngay chính ngươi cũng không rõ đến tột cùng nó là nhi tử của ai, đúng chứ?”

“Rõ ràng con trai nhỏ mới là “hung thần sát gia tộc”! Hừ, ngươi lại đem tội danh giá họa cho con trưởng, còn không phải vì muốn bảo vệ nghiệt chủng của ngươi và Tiêu Lệ Cần sao.”

An Thục Mỹ nhãn thần oán độc: “Tiêu Lệ Tài ngươi chết không được yên thân!”

“Ta chết không được yên thân? Chỉ sợ người chết trước là nhị đệ đi?” Hắn giễu cợt cười khẩy.

“Chờ nhị đệ chết rồi, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta!” Siết chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, Tiêu Lệ Tài cười gằn ác độc, “Đến lúc đó xem ngươi còn có thể chạy trốn đến đâu!”

“Huynh ấy chết, ta sẽ bồi bên cạnh chết chung.” Thanh âm mỹ lệ thốt ra từ khóe môi An Thục Mỹ, nàng chậm rãi ngẩng đầu giữa bóng râm, nhãn thần so với đao kiếm còn lãnh lãnh hơn vài phần, “Người như ngươi, không xứng để so sánh với huynh ấy.”

An Thục Mỹ cười nhạt, dáng tươi cười so với ánh mắt còn lạnh hơn, đến nỗi khiến người ta đông đặc cột sống.

“Đúng vậy, Vô Song từ nhỏ vừa thông minh lại hiểu chuyện, nhưng vừa nghĩ nó có thể là dã chủng của ngươi, ta làm sao có thể yêu thương nó được.”

Băng lãnh và căm hận trong giọng nói khiến trời đất phát run.

“Nếu Lệ Cần không phòng bị nghiêm ngặt, hơn nữa sau này còn muốn nó gánh tội cho Tiểu Dịch, ta đã sớm tự tay bóp chết nó rồi.”

Khuôn mặt xinh đẹp của An Thục Mỹ trở nên méo mó, mang theo hận thù sinh sôi, căm ghét sâu thăm thẳm.

Nàng bịt chặt đôi tai, cuồng loạn hét lên —— nếu căm hận có thể giết người, Tiêu Lệ Tài và Tiếu Khuynh Vũ chỉ sợ đã sớm phải xuống a tì địa ngục.

“Các ngươi tại sao không chết đi?!”

Nàng hỏi, tiếng tiếng phẫn hận.

“Tại sao không chết đi!!”

“A!” Một tiếng thét kinh hãi, giọng nói trong trẻo non nớt của trẻ con.

An Thục Mỹ và Tiêu Lệ Tài hoảng sợ quay đầu, trông thấy thân ảnh bạch y trơ trọi lẻ loi kia.

Thiếu niên kiêu hãnh đơn bạc đang kéo hài tử lẳng lặng đứng dưới một táng cây mây khô cằn già cỗi.

Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua kẽ lá rọi xuống trường sam tuyết trắng của y, lại khiến người ta vô duyên vô cớ mà cảm thấy thấu cốt triệt hàn.

Vô Song cúi đầu, không cho bất luận kẻ nào trông thấy biểu tình của y lúc ấy.

Hình bóng đơn độc hiu quạnh như hòa vào bóng cây râm mát, khiến lòng người bất chợt co thắt đớn đau.

Hài tử hoảng sợ đứng yên.

Tiêu Lệ Tài hoảng sợ đứng yên.

An Thục Mỹ cũng hoảng sợ đứng yên.

Tất thảy những thanh âm rầm rĩ chung quanh, tại giây phút này đều ngưng đọng.

Hoàn chương 72.

Nhất định xong quyển 3 sẽ làm một tiểu phiên ngoại :”)

Quân Càn, Khuynh Vũ thật không thể thiếu anh mà ^^~

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: