[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 73

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ thất thập tam chương

“Khuynh Vũ…”

Khuôn mặt xinh đẹp của An Thục Mỹ trở nên tái nhợt.

Nàng áy náy vươn tay với y ——

“Tiếu mỗ không phải “hung thần sát gia tộc”, đúng không?”

Vô Song nhìn thẳng vào nàng.

Bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, móng tay vô thức ấn vào da chảy máu.

Đóa môi anh đào của An Thục Mỹ run rẩy, muốn nói lại thôi.

“Tiếu mỗ là nhục nhã của người, đúng không?”

An Thục Mỹ mắt đẹp đẫm lệ, nhưng không lên tiếng biện minh hay giải thích.

Thấy thế, Vô Song chỉ cảm giác trong tim hung hăng run rẩy, co giật, quặn thắt đớn đau.

Hoa rơi xuống, nước mắt cạn khô, chết lặng, tuyệt vọng, cũng không còn cảm giác.

Thì ra, Tiếu Khuynh Vũ không phải hồi bi kịch, chẳng qua chỉ là một truyện cười…

Tâm tàn ý lạnh,

Tâm thương đã chết.

Bạch y thiếu niên đứng dưới táng mây khô cằn, đôi tay áo trắng thuần nhẹ nhàng phiêu thổi, khiến người khác bỗng dưng lại nảy sinh ảo giác, chỉ cần không lưu ý một chút thôi, người ấy sẽ theo gió tan biến vào không khí.

Muốn cười, nhưng nụ cười vừa trào đến bên môi, liền hóa thành run rẩy không tài nào dằn nén. Nhắm mắt, lặng lẽ đem lệ nóng vùi chôn.

Thân ảnh thiếu niên bay bổng nhẹ nhàng, ngay cả ngữ khí cũng nhẹ nhàng bay bổng, nhượng kẻ khác thương yêu đau xót.

Y nhẹ nhàng hỏi: “Nếu người không thương ta, tại sao lại sinh ta…”

Cả trời hoa rơi lồng lộng, cũng không còn nghe được tiếng y.

Rất nhiều năm về sau, Tiểu Dịch ngây thơ khả ái khi xưa đã trở thành mỹ thiếu niên văn nhã khiến các thiếu nữ mặt đỏ tim đập.

Nhưng cậu vĩnh viễn luôn nhớ kỹ buổi chiều đã thay đổi cả cuộc đời mình khi ấy.

Ca ca của cậu —— Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ đã chấn hưng Hoa Hạ quốc, từng hỏi mẫu thân: “Nếu người không thương ta, tại sao lại sinh ta…”

Sau đó, Tiểu Dịch đột nhiên minh bạch ——

Con người nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, dẻo dai, đánh đâu thắng đó này, thì ra cũng biết thương tâm.

.

“Mẫu thân, con đã học thuộc toàn bộ Tư trì thông giám rồi.” Tiểu Khuynh Vũ nhỏ xíu cầm một quyển sách vừa nặng vừa dày, như dâng báu vật mà nâng đến trước mặt An Thục Mỹ.

Trong đôi mắt to tròn tỏa sáng tràn đầy khao khát ước ao, chờ đợi mẫu thân nói một câu khen ngợi.

Đối với Tiếu Khuynh Vũ mà nói, một câu tán dương nhàn nhạt của mẫu thân cũng có thể khiến y hưng phấn suốt nhiều ngày.

An Thục Mỹ không thốt ra tiếng nào.

Tiểu Khuynh Vũ nhỏ xíu tuy rất buồn, nhưng vẫn không nản chí.

Cuối cùng đến một ngày ——

“Mẫu thân, con học thuộc toàn bộ sách trong thư phòng rồi đây.” Tiểu Khuynh Vũ kéo y phục của nàng, nũng nịu lấy lòng.

An Thục Mỹ đột nhiên hét lên một tiếng: “Đừng chạm vào ta!” Sau đó hung hăng đẩy y ra, bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Tiểu Khuynh Vũ nhỏ xíu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của nàng, không biết mình đã làm sai chỗ nào.

Có điều, nếu mẫu thân mất hứng, vậy nhất định do mình thiếu nỗ lực, làm chưa đủ tốt.

Thế là, tiểu Khuynh Vũ nhỏ xíu chỉ có thể càng chăm chỉ học tập hơn nữa, càng cố gắng hơn nữa.

Y chỉ có thể dùng phương thức này để chứng minh bản thân.

“Mẫu thân, con học được thuật chơi cờ a, ngay cả Kỳ Uyển lão sư cũng không phải là đối thủ của con.”

             …

“Mẫu thân, đặc huấn chiến đấu thực tế chỉ có mình con được toàn bộ điểm ưu nha.”

            …

“Mẫu thân, người không phải thích nghe nhạc nhất sao? Con đã học qua tất cả các loại nhạc khí rồi, con đánh đàn cho người nghe, có được hay không?”

Mỗi một lần, An Thục Mỹ đều ngoảnh mặt làm ngơ, diện vô biểu tình.

Tiểu Khuynh Vũ không ngừng dỗ dành an ủi chính bản thân: có thể bởi vì mình là hung thần sát gia tộc, mẫu thân khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Năm y mười hai tuổi, An Thục Mỹ mang thai lần thứ hai.

“Mẫu thân muốn sinh tiểu oa nhi?” Tò mò đem bàn tay nhỏ bé đặt trên phần bụng tròn trịa của nàng, “Sẽ là đệ đệ hay muội muội ha?”

“Ba” một tiếng gạt tay Tiếu Khuynh Vũ, nàng nói: “Không liên quan đến ngươi.”

Một nét tổn thương thoảng qua mặt hài tử, chợt lóe lên rồi rất nhanh biến mất.

Tay nhỏ bé bị đánh đến ửng đỏ, cúi đầu khe khẽ nói: “Xin lỗi…”

Mỗi lần ra sức thể hiện, mỗi lần đều thất vọng.

Thất vọng dần chuyển thành tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng lặng lẽ hóa chết lặng.

Bất luận y nỗ lực cố gắng ra sao, đều không thể đổi lấy sự yêu thương và quan tâm của mẹ.

Người, dù sao cũng có giới hạn.

Rốt cuộc vào một ngày, bạch y thiếu niên tóc dài cuối cùng yếu ớt hỏi nàng một lần nữa: “Mẫu thân, người không thích ta có đúng không, vì sao không chịu cười với ta một cái?”

Vì sao… vì sao người không chịu cười với ta một cái.

Vì sao…

.

Điện thoại Nam Thống Phủ.

Tiếu Khuynh Vũ cũng không biết bản thân vì sao lại vô thức gọi về cho hắn.

Đợi khi y khôi phục tinh thần muốn cúp máy thì, người nọ bộ dáng uể oải biếng nhác, thanh âm độc nhất vô nhị từ ống nghe truyền đến: “Này, ai đó?”

Trong chớp mắt nghe được giọng nói của hắn, không biết tại sao, tâm tưởng Vô Song thoáng chốc bị lấp đầy.

“Này, xin hỏi là vị nào a?”

Thanh âm dày dễ nghe nháy mắt kèm theo sự ngạc nhiên mừng rỡ: “Khuynh Vũ? Là Khuynh Vũ ư?”

Vô Song cảm thấy tức cười: chính mình chưa từng chủ động gọi điện cho hắn, vừa rồi cũng không hề nói một câu, thật không hiểu sao hắn biết…

Một loại kích động bức thiết ập thẳng vào suy nghĩ trong lòng, thoáng chốc Tiếu Khuynh Vũ thậm chí đã có cảm giác —— chết cũng không hối tiếc.

“Phương Quân Càn.”

Phương Quân Càn ở đầu dây bên kia ngừng thở.

Vô Song mệt mỏi rã rời mà mỉm cười,

Những lời tưởng như không bao giờ thốt ra, bất giác trong phút giây lại ngược đi dự đoán: “Ta muốn về nhà.”

Cả cuộc đời gặp phải một người, thời gian ở cùng nhau có lẽ không hề minh bạch, nhưng sau khi đã ly khai, lại cảm thấy hắn vô cùng quan trọng…

Lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được mình không nên nói.

“Xin lỗi…” Tiếu Khuynh Vũ gắt gao che miệng, không để những tiếng nghẹn ngào lại tiếp tục phát ra.

Ngữ khí run rẩy hồi lâu, lại khôi phục được nét bình tĩnh đạm nhiên như cũ: “Ta chỉ đùa thôi…”

“Khuynh Vũ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của ngươi như muốn khóc!”

“Chẳng qua gần đây hơi cảm mạo, ta thật không có việc gì. Ân, ta cúp máy đây.” Bất chấp tiếng gầm gừ buồn giận phát điên ở đầu dây bên kia, Vô Song nhẹ nhàng gác máy.

Thành Ngọc Tuyên.

Nam Thống Phủ.

Nguyên soái thiếu niên nhìn trừng trừng điện thoại cả buổi trời, dường như muốn đem điện thoại trừng đến lúc nở hoa.

Hắc Tử khó hiểu nhìn hắn: “Thiếu soái, người đang làm gì vậy?”

Phương Thiếu soái bỗng chốc nhảy dựng lên, hung hăng vỗ bàn một cái: “Đi! Đến Bình Kinh!”

Hoàn chương 73.

    • kid_1412_2004
    • Tháng Tư 7th, 2014

    tội nghiệp tiểu Khuynh Vũ, trẻ con nào có tội tình gì, tội lỗi người lớn gây ra sao để một đứa bé gánh chịu. Sao An Thục Mỹ lại tàn nhẫn như vậy. Tớ mà đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế thì tớ nguyện ăn chay niệm Phật ngày ngày cảm tạ tổ tiên…

    • bởi vậy mới nói, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra~~
      có những người có phúc mà không biết hưởng, hazz =.=

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: