[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tam quyển – Chương 74

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tam quyển

Đệ thất thập tứ chương

Mùa thu sáu năm trước.

An Thục Mỹ bình an sinh ra nhi tử tiếp theo, toàn thể Tiêu gia vui mừng rộn rã, Tiêu lão gia tử càng yêu hơn tính mạng, đích thân đặt tên cho tiểu oa nhi là “Tiêu Dịch”.

Mà khi đó, chùa Lạc Già hương sương quanh quẩn, như mơ như khói.

Trước sau như một, yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tiếu Khuynh Vũ đang ở Tàng Kinh Các xem kinh Phật.

Một thân bạch y tựa ánh trăng đong đưa lay động, tuyết liên thanh hoa.

Hài tử năm ấy mười hai tuổi đã không bị mê hoặc bởi tham sân hỉ ác nộ (tham, giận, hỉ, ác, bực tức), cũng không bị mê muội bởi bi hoan ai oán đố (bi thương, vui mừng, ai oán, đố kỵ).

Một tiểu sa di đi đến: “Tiểu sư thúc, Tiêu thí chủ và An thí chủ đến gặp ngươi.”

Vô Song ngẩng đầu, mừng rỡ như điên.

Một trận gió đập vào cửa lâu, mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc của Tiêu Lệ Cần: “Vô luận thế nào, hài tử là vô tội…”

“Nếu muội thật sự không muốn vào, hãy cùng Liễu Trần đại sư tâm sự đi.”

Tia sáng rực rỡ vui sướng tắt vùi nơi đáy mắt của tiểu Khuynh Vũ nho nhỏ.

Bạch y hài tử hơi lặng người, khẽ khàng gục đầu.

“Vũ nhi.”

Nghe thấy danh xưng giản lược xa lạ, Tiếu Khuynh Vũ phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía cổng.

Gần một năm không gặp, dáng dấp của Tiêu Lệ Cần càng thêm tiều tuỵ hốc hác —— cũng do, đầu năm nay vừa trải qua một cơn bệnh nặng, suýt nữa đã bỏ mạng. Chẳng trách dung mạo hao gầy đi rất nhiều.

Trong lòng Tiêu Lệ Cần ôm theo một hài nhi sơ sinh.

Vô Song đầu tiên chỉ biết, hài nhi này nhất định chính là con trai của cha mẹ.

Quả nhiên, không thấy An Thục Mỹ đi vào…

Tiêu Lệ Cần ôm hài tử ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu:

“Vũ nhi, nó là đệ đệ của con a, tên Tiêu Dịch, con gọi nó là Tiểu Dịch được rồi.”

Hài nhi nho nhỏ đang cuộn mình trong tã lót, ngủ đến mức say sưa.

Tiểu hài tử một trăm ngày, đã nảy nở.

Vô Song nhìn tiểu oa nhi bụ bẫm trắng nộn mập tròn, dường như hơi nặng nặng, một loại cảm xúc máu mủ tình thâm thoáng chốc trào dâng mãnh liệt —— đây là đệ đệ của cậu mà.

Một tiểu sinh mệnh non nớt trẻ con, yếu đuối mong manh, rất cần chính mình yêu thương che chở.

Từ nay về sau, y lại có thêm một người thân nữa trên đời.

Tiêu Lệ Cần cười nói: “Muốn chơi với đệ đệ không?”

Tiểu Khuynh Vũ vội vã lắc đầu.

Cậu không muốn bị mẫu thân ghét bỏ. Nếu làm đau đệ đệ, mẫu thân sau khi biết nhất định sẽ tức giận.

“Không sao đâu.” Tiêu Lệ Cần khích lệ Tiếu Khuynh Vũ, “Nó chuẩn bị khóc, ta sẽ lừa dỗ nó.”

Khuynh Vũ nho nhỏ nhãn tình sáng lên, cuối cùng không nén được cám dỗ hấp dẫn, thiên tính hảo ngoạn bẩm sinh của tiểu hài tử thúc đẩy cậu vươn tay, tò mò đâm đâm vào đôi má non mềm của hài nhi bé xíu.

Tiểu Dịch đang trong mộng đẹp bị quấy rầy, đôi tay nhỏ phì nộn huy loạn một vòng, nháo đến nỗi khiến Tiêu Lệ Cần lúng túng tay chân.

Thấy thế, tiểu Khuynh Vũ che miệng cười trộm không ngớt.

Bận rộn nửa ngày, tiểu hài nhi rốt cuộc yên bình lại, chóp chép cái miệng, trở mình tiếp tục ngủ say sưa.

Nghiêng mình một cái, lộ ra khoá bình an đeo trên cổ.

Bình an khoá, khoá bình an.

Tiêu lão gia tử đích thân vì tiểu hài nhi mà đeo cho khoá bình an, thay mặt toàn gia ước mong tiểu hài nhi mạnh khoẻ.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng vỗ về khoá bình an đọng trên cổ hài nhi, trầm mặc.

Nhìn ra nét cực kỳ hâm mộ và bi thương trong đáy mắt cậu, Tiêu Lệ Cần không khỏi cảm thấy hơi có lỗi, mạnh mẽ cười một tiếng: “Được rồi, Vũ nhi còn chưa có mà?”

Tháo xuống mảnh ngọc trên cổ, ân cần hiền hậu đeo lên cái cổ tuyết trắng tinh tế của tiểu Khuynh Vũ.

Vào tay ôn nhuận, băng lãnh nặng nề.

Đó là dây chuyền chạm khắc ngọc Nhai Tí.

Vô Song khoé mi run lên, giật mình hoảng hốt nhìn ngọc Nhai Tí mà phụ thân đã đeo cho mình, có điểm cảm giác chân tay lúng túng.

Tiêu Lệ Cần xoa đầu hài tử, mỉm cười từ ái:

“Vũ nhi, nó sẽ phù hộ cho con.”

Có điều, ngụ ý lại hoàn toàn khác biệt với khoá bình an,

Nhai Tí, ham giết vui đấu, chủ trương uy hiếp, rất hảo thịt sống máu tanh.

Đây là phụ tùng thiếp thân của Tiêu Lệ Cần.

Khi Tiêu Lệ Cần đem ngọc Nhai Tí giao cho Khuynh Vũ, có phải hay không ngầm biểu thị,

Phụ tử hai người vận số giống nhau —— cả đời bị vây giữa đao quang kiếm ảnh, tranh sát không ngớt.

Sau này, Tiếu Khuynh Vũ khắc một chữ “Tiếu” ở bụng ngọc Nhai Tí, luyến tiếc như trân bảo, mang bên người tuỳ thân, dùng làm con dấu.

Về sau nữa, cũng không biết suy nghĩ thế nào, lại đem ngọc Nhai Tí tặng cho Phương Quân Càn.

Ngày hai mươi tám tháng ba năm 1946, đại hội đề cử tổng thống lần thứ ba thuận lợi hạ màn kết thúc.

Sau đại hội, Tiếu Khuynh Vũ vẫy lui tuỳ tùng trái phải, một mình đi giữa góc hẻm phố không có lấy bóng người.

Có đôi khi, con người rất cần cô độc.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh tám mặt mai phục thọ địch tứ bề, sự vắng vẻ yên tĩnh đối với người ấy càng có lợi.

Vô Song hiện tại rất cần tỉnh táo —— vô luận chuyện nhà, chuyện nước hay chuyện thiên hạ.

Cho nên y khuây khoả giải sầu.

Vừa tới cửa thành, một chiếc xe nhỏ đã chạy lệch ra, tiếng thắng phanh rít lên chói tai the thé, cố gắng dừng lại ngay trước mặt Vô Song!

Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương!

Vô Song cau mày, một khẩu súng lục xinh xắn nằm gọn trong tay.

Cổng xe mở ra, bóng người đẹp đến hoàn hảo kia bước xuống.

Nhìn không rõ khuôn mặt nam tử mang theo khí thế sắc bén mãnh liệt kinh người đang đi về phía y. Mãi đến khi đèn xe lướt qua chiếu vào hắn, Vô Song trong nháy mắt mới thấy rõ dung mạo ấy —— làm sao có thể?!

Nam tử một tay kéo Tiếu Khuynh Vũ còn đang vô cùng ngạc nhiên lại, ôm chặt y vào lòng.

Bảy ngày trên đường vất vả, bảy ngày suốt sáng thâu đêm, Phương Quân Càn trên người vẫn mang theo khí tức mệt mỏi phong trần, lại bất tri bất giác khiến lòng người an ổn.

“Bổn soái len lén chuồn tới a.”

Nguyên soái thiếu niên vô cùng hào hứng,

Nâng rượu cùng uống cho vơi bớt tình cuồng nhân thế.

Ngày rộng tuyết tràn ấm áp vì cùng ngươi đồng thuyền.

Hắn nói:

“Khuynh Vũ, chúng ta về nhà đi.”

Hoàn chương 74.

Lần đầu tiên đọc chương này bằng QT, ta đã khóc. Bây giờ thì đỡ buồn hơn rồi :”)

Xin lỗi nếu không diễn tả được hết độ “thấm” của những chương gần đây😀 Mọi người nên đọc thêm QT để đối chiếu :”3

Ai da, cuối cùng Quân Càn đã xuất hiện, Vũ nhi không cô đơn buồn bã nữa rồi ^^~

  1. QT là gì vậy a~~

    • QT là công cụ dịch tiếng Trung sang tiếng Việt đó bạn (nhưng mà bản dịch nó thô lắm)🙂

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: