[Tiểu phiên ngoại Khuynh Tẫn] Sự tình đi học

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Sự tình đi học

[Tiểu phiên ngoại]

Nhân vật chính trong sự tình này là Tiểu Dịch đồng hài và Tiểu Bảo đồng chí, Khuynh Vũ bảo bảo phụ trách việc thêm mắm dặm muối và thu dọn tàn cuộc…

Thời gian: cái này… thời gian cách đây rất xa nha!

Địa điểm: thành Ngọc Tuyên.

Phải nói cuộc đời Tiểu Dịch đồng hài tại Bình Kinh Ngọc Tuyên suốt ngày bị chuyển tới chuyển lui, sau này lại đi nước ngoài rồi về nước nhiều vô số kể, cho nên trường học cũng thay đổi chẳng biết bao lần, con đường cầu tri thức sao mà gập ghềnh khúc khuỷu vô cùng, khi lớn lên có thể văn thành võ toại giỏi giang như thế, thật không thể không xúc động trước phương pháp giáo dục chuẩn mực của công tử Vô Song.

Trước đã đề cập qua, trong thời gian Tiểu Dịch ở lại thành Ngọc Tuyên, Phương Quân Càn đã sắp xếp cho nó vào tiểu học Trọng Khải. Vốn dĩ với quyền lực tiền tài của Tuyệt Thế Song Kiêu, hẳn nên thỉnh lão sư về nhà giảng bài mới đúng, có điều Vô Song công tử là tự học thành tài, đi đại học cũng không có mấy bạn bè đồng môn thân thiết, rất sợ đệ đệ dẫm lên vết xe đổ của mình, bèn dứt khoát quyết định đưa đệ đệ đi trường học, lý do mỹ miều rằng muốn tôi luyện năng lực xã giao cho đệ đệ. (kỳ thật bởi vì bản thân hồi bé không có bạn bè, cho nên đem kỳ vọng ký thác trên người Tiểu Dịch, giống như hiện nay cha mẹ vì hồi nhỏ không có điều kiện đi học nên buộc con cái phải học hành bạt mạng ấy mà… Tuyệt thế như Tiếu Bảo Bảo cũng không ngoại lệ đâu nha!)

Trường tiểu học Trọng Khải là ngôi trường tiểu học đầu tiên thời cận đại do Quốc Phụ Tôn Trọng Khải sáng lập ra, lực lượng giáo viên hùng hậu, quan to quý nhân các nơi đều muốn đem con cái mình gởi gắm tại đây  —— trong đó đương nhiên có cả Thiếu soái Phương Quân Càn của chúng ta.

Trên thực tế, Tiếu Khuynh Vũ cũng không tán thành Tiểu Dịch đi học trường quý tộc: ở chung với mấy đứa trẻ xuất thân siêu phàm, ngộ nhỡ bảo bối đệ đệ của mình lây nhiễm thói hư tật xấu, ham ăn biếng làm, vênh váo hung hăng, ăn chơi trác táng thì sao?

Y thầm nghĩ, Tiểu Dịch an an ổn ổn đi học ở một trường tiểu học bình thường đã yên tâm lắm rồi, tìm vài bằng hữu tri âm tri kỷ, cùng đồng học khuyến khích lẫn nhau, chơi đùa ngoạn nháo, sống trong cộng đồng giúp đỡ thân thiết, cùng nhau đi lên. (kỳ thật Tiếu Bảo Bảo chỉ hy vọng Tiểu Dịch đồng hài trở thành thanh niên lịch sự chuẩn mực thôi nha! Lệ tràn! Có điều chẳng qua ngẫm lại Phương Tiểu Bảo… OTZ, thấy hắn không thể lớn lên lại suốt ngày túc trực kế bên như vậy, quên đi thì tốt hơn!)

Tuy rằng Vô Song công tử không đồng ý, nhưng khi đó lại đang ở Bình Kinh xa ngoài tầm tay, Phương Tiểu Bảo đồng chí lấy cớ “Oa nhi nhà mình đã học là phải học trong trường tốt nhất” tự mình quyết định —— tiểu học Trọng Khải nha!

Giải quyết dứt khoát.

Có điều, hắn đồng ý thì kệ hắn chứ, hiệu trưởng người ta vẫn không chịu đây nè!

Hồi nhỏ Phương Quân Càn cũng đi học tại tiểu học Trọng Khải, nghịch ngợm càn quấy đánh nhau gây rối, không từ bất cứ việc xấu nào.

Mấy bạn muốn hỏi Phương Quân Càn “tôn sư trọng đạo” là trò vui gì? Hắn nhất định sẽ vừa đảo đôi mắt đào hoa vừa trả lời mấy bạn: Gì? Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua!

Phương đồng hài gia thế hiển hách, thiên tư thông minh, lại khả ái đáng yêu hơn người. Đôi mắt đào hoa tà mị kia vừa lay động, cả bang tỷ muội đồng học sẽ bật người phụt máu xa ba thước lận! (Máu gì? Máu mũi đó!)

Lão sư mỹ thuật hội họa đánh giá: tiểu tử này khi lớn lên, dung mạo chắc chắn sẽ là một yêu nghiệt gây họa cho nhân thế!

Phương Quân Càn đồng hài trong trường học là nhân vật hô mưa gọi gió, bởi vì nhân vật hô mưa gọi gió này, toàn bộ nhà trường đều bị quậy đến nỗi đảo lộn hết cả lên!

Lớp ba khóa 4 dưới sự dìu dắt anh minh sáng suốt của hắn đều đằng đằng sát khí, khiến các sư phụ vừa thấy đã khiếp sợ thối lui, trong trường học hoành hành ngang ngược, đi đứng ngông nghênh!

Cho nên khi Phương Tiểu Bảo đồng hài tốt nghiệp thì, công nhân viên chức trong trường —— trên có hiệu trưởng đại nhân dưới có quét rác đại gia —— đều reo hò nhảy nhót vỗ tay tán thưởng chúc mừng lẫn nhau, chịu đựng nha chịu đựng, đã chịu đựng được đến lúc thằng ôn thần này ly khai rồi, cung hỉ bản thân cuối cùng có thể thoát ly bể khổ!

Đối lập với mấy người tươi đẹp hạnh phúc sáng rỡ đó chính là, muội muội học đệ các môn níu kéo tay áo hắn khóc đến nỗi đất trời mù mịt ——

“Lão đại ngươi đừng đi!”

“Lão đại không có ngươi thì làm sao bây giờ?”

“Lão đại ngươi đi rồi, về sau ai sẽ dẫn dắt chúng ta đây!”

“Lão đại ta đối với ngươi vô cùng sùng kính, tình này giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, núi không ngã, nước sông vì sét đánh chấn động mùa hè mưa tuyết trời đất hòa hợp…” (oa nhi này nói năng lộn xộn mất rồi.)

Tiểu học Trọng Khải tiếng khóc rung trời kêu than dậy đất, Mạnh Khương Nữ khóc đến đảo lộn Vạn Lý Trường Thành cũng không thảm thiết ghê gớm như thế nha.

Phương Thiếu soái danh tiếng cao, tốt nghiệp đã nhiều năm rồi mà vẫn còn học sinh ngưỡng mộ.

Trước đây các sư phụ dạy ở tiểu học Trọng Khải có ai chưa từng bị Phương Thiếu soái ác chỉnh đả kích? Vừa nghe nói đến hắn đã sợ hãi tái mặt.

Bây giờ Tiểu Dịch muốn vào đây học… không phải chính là Phương Quân Càn thứ hai đó chứ?

Nghĩ đến đây, lão hiệu trưởng không chút do dự cự tuyệt!

Phương Tiểu Bảo là ai?

Nhân vật điển hình cho việc tự bao che khuyết điểm của mình!

Oa nhi nhà mình là giỏi nhất nha, nếu sai phạm cũng chỉ có người trong nhà được quyền la mắng, còn người ngoài tuyệt đối không thể nói nửa câu, ngươi nghĩ ngươi đang nổi nóng với ai vậy. (Tiểu Bảo tự nhận đi, mình là một phụ thân hiền lành bao dung mà…)

Cuối cùng, do sự uy hiếp dụ dỗ của Phương Tiểu Bảo (uy hiếp là chính, dụ dỗ là phụ), lão hiệu trưởng lo sợ nơm nớp mà đồng ý nhận Tiểu Dịch đồng hài vào học.

Khai giảng chưa đến một tuần, Phương Tiểu Bảo đồng chí bị chủ nhiệm lớp Tiểu Dịch mời tới nói chuyện.

Thì ra Tiểu Dịch đồng hài gây sự đánh nhau trong trường bị chủ nhiệm bắt được.

Dẫn Tiểu Dịch về nhà, Phương Tiểu Bảo là gia chủ có trách nhiệm đương nhiên phải bắt đầu thẩm vấn.

Câu hỏi đầu tiên: “Đánh nhau với ai?”

“Lưu Chính Dương lớp ba.”

Phương Tiểu Bảo thích thú hỏi: “Đánh thắng không?” (toát mồ hôi…)

“Không…”

Phương Tiểu Bảo nhất thời chỉ tiếc mình rèn sắt chưa thành thép: “Oa nhi này! Không giống ta chút xíu nào hết! Nhớ năm đó ta đánh nhau đều vô địch khắp nơi nha… Sau này ra ngoài đường đệ đừng nhận quen ta, ta không có yếu như vậy!”

Tiểu Dịch nhược nhược nói: “Nhưng hắn cao lắm, đệ đánh không lại —— không thì Quân Càn ca ca thay đệ dạy cho hắn một bài học đi?” (Tiểu Dịch khi đó mới lớp một)

Phương Tiểu Bảo lần thứ hai tức giận đến nỗi thưởng cho tiểu oa nhi một cái cốc đầu (dĩ nhiên là nhẹ thôi): “Nam tử hán đại trượng phu, có thù phải tự mình đi báo! Sao lại nhờ đại nhân ra tay chứ, đệ thật mất mặt quá đi!”

Oán thầm trong bụng: chuyện của tiểu hài tử đương nhiên phải để tiểu hài tử tự mình giải quyết, muốn hắn đường đường Thiếu soái Nam Thống Quân lại đi làm khó một oa nhi, da mặt cũng không dày đến thế…

Tiểu Dịch ngẩng đầu: “Vậy huynh dạy đệ công phu đánh nhau cũng được!”

Cái này nha ——

Phương Tiểu Bảo chần chừ do dự.

Nhớ tới kỳ vọng của Khuynh Vũ đối với Tiểu Dịch (là thanh niên lịch sự nhã nhặn chuẩn mực đó…), lại nghĩ đến việc sau khi sự tình bại lộ, chính mình nhất định phải phòng không chiếc bóng, thê lương lạnh lẽo biết bao… Ai da, Tiểu Dịch thân thân, ca ca đành có lỗi với đệ rồi!

“Không được!” Bất chấp ánh mắt thất vọng của hài tử, Phương Tiểu Bảo ho khan mấy tiếng để che giấu sự xấu hổ trong lòng: “Cái này… Bạn học chung phải thân thiết giúp đỡ lẫn nhau chứ, đánh nhau dù sao cũng không tốt đâu! Được rồi, sao đệ lại đánh nhau với bạn học?”

Hết nói nổi nha, lúc này ngươi mới nhớ phải hỏi nguyên nhân sao?

Tiểu Dịch đồng hài nhất thời mặt buồn rười rượi: “Hắn nói xấu ca ca, nói ca ca là… là tạp chủng, do mẫu thân và bác cả yêu đương vụng trộm sinh ra…” (tiểu học Trọng Khải vàng thau lẫn lộn, trong đó phụ thân Lưu Chính Dương là bạn bè phe cánh của Đoạn Tề Ngọc, là kẻ thù chính trị của Tuyệt Thế Song Kiêu, từ dưới lên trên chẳng biết đã nói bao nhiêu câu khó nghe về hai người, con của hắn nghe được liền ghi tạc trong lòng, vì vậy mới dẫn đến một trận đánh nhau kia.)

Phương Tiểu Bảo tái mặt: “Tiểu quỷ ngươi lập tức cầm súng bắn chết nó cho ta.” (Tiểu Bảo, quá kích động là ma quỷ nha)

Tiểu Dịch đương nhiên không có khả năng cầm súng đi bắn chết người ta.

Bất quá Phương Tiểu Bảo dĩ nhiên đã thay đổi chủ kiến, quyết định dạy Tiểu Dịch công phu đánh nhau —— chính là truyền thụ lại tất cả những kỹ xảo tinh túy nhất mà Phương đồng hài trải qua bách chiến giữa biển người, đánh nhau vô số lần mà có được.

Từ đó về sau ——

Một Phương Tiểu Bảo thứ hai nối nghiệp, một tiểu Bá Vương mới nổi lên!

Quét sạch cả trường, đánh đâu thắng đó, trở thành trùm tiểu học Trọng Khải.

Lão hiệu trưởng ngồi trong phòng nét mặt “biết vậy chẳng làm”, ngửa đầu lên trời thảm thiết hét dài: “Ta đã biết sẽ như vậy rồi mà~~~!!”

Ps: sau này Tiếu Bảo Bảo về tới Ngọc Tuyên, bữa đó Phương Thiếu soái có chút việc bận nên thay hắn đi họp phụ huynh cho Tiểu Dịch đồng hài (trước giờ vẫn do Phương đồng hài tham dự), sau khi trở về, suốt tuần liền cũng không thèm nhìn hay cười với hai kẻ một lớn một nhỏ kia lần nào hết, nghe đâu… Chỉ là có người nói… Phương Thiếu soái đáng thương vì thế phải ngủ trong phòng đọc sách ròng rã cả tháng trời…

Hoàn.

*Vuốt mồ hôi* anh Càn, đúng là anh không nên có con mà, với cách dạy dỗ của anh thì *rùng mình*

Vũ nhi đúng là hình ảnh mẫu mực của một người cha tốt =))

Có ai để ý không, điều anh Vũ thiếu là sự cưng chiều chơi đùa với Tiểu Dịch đã được anh Càn bù đắp, còn điều anh Càn thiếu là sự nghiêm khắc dạy dỗ Tiểu Dịch thì anh Vũ cũng bù đắp luôn. Hai người không hoàn hảo đâu, vẫn còn nhiều khiếm khuyết đấy chứ, nhưng họ đã biết bổ sung những khiếm khuyết ấy cho nhau, họ sinh ra là vì nhau, là để dành cho nhau ^^~

ANW, câu ta thích nhất trong truyện này là “Tiểu quỷ ngươi lập tức cầm súng bắn chết nó cho ta” :]]=]] Thật quá bá đạo, đọc xong câu ấy mà hả hê với ấm cả lòng :-> (có phải ta bị nhiễm cách dạy của anh Càn rầu không =]] )

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: