[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 76

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tứ quyển

Đệ thất thập lục chương

“Lão gia tử, bác Tiêu, mọi người nhất định phải làm chủ cho con nha!” Dư Nghệ Nhã ngồi giữa phòng khách của Tiêu phủ, khóc đến nỗi tựa hồ mưa đẫm cả hoa lê (1), vừa khóc vừa kể lể, “Phương Quân Càn kia rõ ràng là nam tử, lại có thể vọng tưởng tranh giành Vô Song với con. Con thật sự rất chướng mắt!”

“Mọi người là thân nhân của Vô Song, chắc chắn cũng không muốn huynh ấy lầm đường lạc lối, hủy hoại danh dự cả đời. Mọi người nhất định phải khuyên nhủ Vô Song, Nghệ Nhã nhờ cả vào mọi người.”

Phương Thiếu soái chẳng qua chỉ lỡ đùa nghịch, lại khiến Dư Nghệ Nhã tới tận cửa Tiêu gia kiện cáo, này tuyệt đối là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn của hắn nha.

Sau khi Dư Nghệ Nhã đi rồi, Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Lệ Tài đưa mắt nhìn nhau.

Tiêu Lệ Tài do dự mở miệng: “Phụ thân, người nói chuyện này có phải là sự thật hay không?”

Tiêu Cổ Tả ngồi trên ghế gỗ đàn, thong thả thưởng thức hai viên ngọc đang xoay trượt trong tay.

“Không có lửa làm sao có khói.”

Nhớ đến Phương Quân Càn vì cứu Tiếu Khuynh Vũ mà không quản giết chết Nhân Dụ, để rồi sau đó bị ép buộc phải rời khỏi kinh thành, đối địch với Nam Thống Phủ…

Nhớ đến Tiếu Khuynh Vũ vì giúp đỡ Phương Quân Càn leo lên ngôi vị tổng thống, thậm chí không luyến tiếc đoạn tuyệt với Tiêu gia…

Vẻ mặt Tiêu Lệ Tài tựa hồ sói hoang đánh hơi ra mùi máu: “Phụ thân, phỏng chừng chuyện này là thật!”

Nam tử yêu mến nhau vốn trái ngược với luân thường đạo lý, huống chi là bọn họ? Một Thiếu soái Nam Thống Quân, một Tổng Tham mưu trưởng Quốc Thống Quân —— nếu cấp tin này cho giới truyền thông, nhất định sẽ khiến mười bảy tỉnh đều chấn động.

Nếu tin tức này được chứng thực, khiến Tuyệt Thế Song Kiêu thân bại danh liệt là việc dễ như trở bàn tay.

Tiêu Cổ Tả trầm tư giây lát: “Người như Phương Quân Càn, có thể lôi kéo được nên tận sức lôi kéo, làm đồng minh hợp tác lẫn nhau là tốt nhất, nhược bằng không thể, phải nhổ cỏ tận gốc, nghìn vạn lần không được để hắn có cơ hội trở mình.”

Tiêu lão gia tử dừng một chút, trầm giọng bổ sung: “Trước đây họ Tằng chỉ vì chậm chân một bước, đã bị Phương Quân Càn tiêu diệt toàn gia.”

Tiêu Lệ Tài cười khẩy: “Phụ thân đừng lo lắng quá, họ Tằng chẳng qua chỉ là bọn nhà giàu mới nổi, làm sao có cửa so sánh được với Tiêu gia.”

“Cẩn thận một chút vẫn hơn…” Tiêu Cổ Tả trái lại không đồng tình cùng con trai cả, hơi thoáng bất mãn, “Ngươi quả thật còn thua kém Lệ Cần, nó suy nghĩ vô cùng sâu sắc, còn ngươi lại luôn tự cho mình là đúng. Lệ Tài, sau này ngươi sẽ là gia chủ, nhớ kỹ, phàm việc gì cũng phải cân nhắc suy tính ba bốn lượt trước đã, rồi mới được làm.”

Tiêu Lệ Cần Tiêu Lệ Cần, lại là Tiêu Lệ Cần!

Tiêu Lệ Tài quay đầu, không để phụ thân nhìn thấy nét dữ tợn tỏa ra trong nháy mắt.

Tiêu Lệ Cần thì sao?

Vợ hắn câu dẫn nam nhân, sinh ra đứa nghiệt chủng cũng có thể câu dẫn nam nhân.

Chờ khi mình leo lên ngôi gia chủ, việc đầu tiên chính là xóa sạch mọi dấu tích tồn tại trên cõi đời này của Tiêu Lệ Cần!

Lại nghe thanh âm lạnh lẽo của Tiêu lão gia tử truyền đến: “Phương Quân Càn nếu thật sự có ý với Vô Song, để lôi kéo được hắn, chúng ta ngại gì không mượn gió bẻ măng.”

.

Chạng vạng, Tuyệt Thế Song Kiêu đã đến đúng hẹn.

Trước khi tiệc tối bắt đầu, hai người phẩm trà ngắm hoa ở hậu viện Tiêu phủ, vô cùng nhàn nhã.

Cùng nhau nói nói cười cười, phong tư tuyệt thế, điềm mỹ mị hoặc như vẽ tranh.

“Khuynh Vũ…” Một giọng nữ ôn nhu sợ hãi từ bụi hoa truyền đến.

Hai người đồng thời quay đầu lại —— đã thấy An Thục Mỹ đứng yên như đóng đinh tại chỗ, áy náy day dứt nhìn Khuynh Vũ.

Nếu như hỏi trên đời này ai tổn thương y nhất, chắc chắn là tuyệt mỹ thiếu phụ mềm yếu ôn nhu trước mặt kia.

Không đợi Vô Song mở miệng, Phương Thiếu soái đã tự giác đứng dậy: “Bác gái, Khuynh Vũ, hai người từ từ trò chuyện, bổn soái đi dạo một chút.”

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu, nhưng tại khoảnh khắc Phương Quân Càn đi lướt qua y, liền để rơi rớt những thanh âm mềm nhẹ, mỏng manh đến mức khó nghe: “Cảm tạ.”

Vô Song ngồi trong đình nghỉ mát, ánh mắt chăm chú dõi theo đàn cá chép xinh đẹp đang tung tăng bơi lội trong hồ.

“Khuynh Vũ, xin lỗi.” An Thục Mỹ dẫu sao vẫn canh cánh trong lòng niềm hổ thẹn.

“Không có gì.” Y nhàn nhạt nói lên lời tha thứ. Giống như đang bỏ lỗi cho một người xa lạ vừa vô ý xô đụng phải mình.

“Tiếu mỗ đã thông suốt, nếu rời khỏi Tiêu gia, vậy tất thảy mọi ân oán giữa Tiêu gia và Tiếu mỗ, đều xem như không có đi.”

Y thật sự mệt mỏi, không muốn dính dáng gì với Tiêu gia nữa.

“Còn có,”

Thanh âm của Vô Song tựa hồ tiếng đàn cầm viễn xứ, như có như không, như ca như mộng, ưu tư biến đổi khó lường.

“Cảm ơn người, đã để Tiểu Dịch bình an sống sót.”

Tiếu Khuynh Vũ luôn xem Tiểu Dịch như tặng vật trân bảo trời ban.

“Thật sự, cảm ơn người…”

An Thục Mỹ thoáng chốc như mất đi khả năng giao tiếp —— bất luận ngôn từ nào phô diễn trước mặt bạch y thiếu niên, đều trở nên nghèo nàn thiếu thốn, nhợt nhạt xấu hổ vô cùng.

Phẩm cách kia sao quá đỗi cao thượng tinh thuần, càng khiến nàng thêm màu nông cạn, cảm thấy xấu hổ tự ti.

.

Nói về Phương Quân Càn, sau khi rời khỏi vườn hoa, liền đụng ngay Tiêu đại thiếu gia Tiêu Lệ Tài đi tới.

Tiêu Lệ Tài vừa thấy hắn, dáng tươi cười bừng nở như nắng sáng ban trưa: “Thiếu soái, có thể dừng bước cùng trò chuyện một chút được không?”

Phương Quân Càn nhướng mi, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng theo chân hắn.

Vừa đến phòng, Tiêu Lệ Tài đã lập tức vào thẳng vấn đề: “Thiếu soái cảm thấy Tiếu Tham mưu trưởng thế nào?”

Phương Quân Càn không biết hắn muốn nói gì, chỉ có thể cân nhắc đắn đo mấy lượt: “Tốt.”

“Tốt cỡ nào?”

Phương Quân Càn nghiêm túc trả lời: “Độc nhất vô nhị trên đời.”

“Nếu Thiếu soái muốn, độc nhất vô nhị này sẽ thuộc về Thiếu soái.”

Phương Quân Càn lạnh lùng nói: “Ngươi có ý tứ gì?”

“Tiêu gia hy vọng được hợp tác dài hạn với Thiếu soái, cùng nhau thống trị non sông đất nước xinh đẹp này, để biểu đạt thành ý, Tiêu gia muốn tặng cho Thiếu soái một phần hậu lễ.”

Phương Quân Càn trừng to đôi mắt.

Giọng nói của Tiêu Lệ Tài như rắn độc len lỏi vào tai: “Từ nay về sau, nó là vật phẩm của ngươi, độc nhất vô nhị trên đời lại chỉ thuộc về một mình ngươi, chẳng biết tâm ý Thiếu soái thế nào?”

Tuy rằng đối với hành vi bán buôn đổi chác Khuynh Vũ của Tiêu gia khi xưa vô cùng ác cảm, nhưng Phương Quân Càn không ngờ loại chuyện này lại có thể phát sinh lần nữa trước mắt —— người đó là bác cả của Tiếu Khuynh Vũ, lại có thể tự thân làm trò, lợi dụng Khuynh Vũ không biết gì mà đem y công khai niêm yết giá bán chác cho mình.

Ngón tay Phương Quân Càn run rẩy, đột nhiên có cảm giác bị sỉ nhục.

Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Khuynh Vũ của hắn.

Gắng kiềm căm phẫn: “Y là cháu trai của ngươi, là con cháu Tiêu gia kia mà!”

“Thiếu soái không biết rồi, Tiếu Khuynh Vũ không phải nhi tử của Tiêu Lệ Cần.”

Phương Quân Càn mạnh mẽ ngẩng đầu, mặt đong đầy hoảng sợ.

Đương nhiên, Tiêu Lệ Tài càng không muốn thừa nhận Vô Song là con mình, chỉ cười lạnh giải thích: “Nó làm sao có thể được xem như người của Tiêu gia, chẳng qua chỉ là đứa con hoang mà An Thục Mỹ muốn chối bỏ thôi.”

Câu này hoàn toàn châm ngòi cho sự hung tàn bạo ngược trong người Phương Quân Càn tăng theo cấp số nhân!

Vừa dứt lời, Phương Quân Càn thình lình nắm tóc Tiêu Lệ Tài, hung hăng dộng thật mạnh đầu hắn vào tường đá ba cái!

Tiêu Lệ Tài tóc tai rối bù, máu mũi chảy đầy mặt, do đầu óc bị va chạm mà nhất thời hôn mê ngất xỉu.

Không để Tiêu Lệ Tài nhàn rỗi nghỉ ngơi, Phương Quân Càn kéo người hắn dậy, đầu gối trọng trọng điệp điệp húc thẳng vào bụng Tiêu Lệ Tài, đau đến mức suýt nôn ra dịch mật.

Ném hắn xuống đất, đạp chân ấn giữ trên đầu hắn, nhãn thần Phương Quân Càn khó có thể che đậy sát ý âm hiểm tàn nhẫn và căm phẫn cuồng liệt: “Lão tử sống trên đời đã mười tám năm, đây là lần đầu tiên có kẻ dám ở trước mặt lão tử vũ nhục người của ta.”

Hắn một cước đá bay Tiêu Lệ Tài, Tiêu Lệ Tài lăn vài vòng về phía trước, bị Phương Quân Càn đuổi kịp tiếp tục đạp chân lên mặt, dùng sức đè nén thật chặt, cười lạnh lẽo: “Người càng hèn hạ, lá gan càng lớn. Cái từ “con hoang” này là để ngươi chửi hay sao?”

Hoàn chương 76.

(1) Lê hoa đái vũ: Mưa đẫm hoa lê, ý chỉ miêu tả người đẹp đang khóc :3

Hì hì, không post chương thường xuyên nhưng lâu lâu rỗi sẽ ráng edit từng tí một.

Yêu mọi người nhiều vì đã quan tâm đến ta😡

    • tiểu mĩ
    • Tháng Mười Hai 2nd, 2013

    Aaaaa ta tem…dấu dấu…haha ta đang thơ thẫn nhà nàng lick thử mấy chương quyển 5 xem có dc k ai dè…. Ta iu nàng lắm a…

    • hì hì, nàng onl bằng gì nha? nếu onl bằng máy tính, nàng vào mục lục, thấy chương nào màu đen là đã được post rồi đó, còn màu xám là ta chưa edit :”) cảm ơn nàng đã ủng hộ ta😡

    • tiểu mĩ
    • Tháng Mười Hai 7th, 2013

    Ta online bằng dt thôi hà…. Ta hứa là sẽ luôn theo nàng hết bộ này….vì chính văn khuynh tẫn ta phải chờ hơn một năm mới dc tròn bộ cơ….*chấm nước mắt* hy vọng phiên ngoại sẽ thấy dc kết thúc viên mãn của 2 anh….

    • hic, nếu vậy năm nay nàng phải chờ hơi lâu r a, tại năm nay ta 12 rồi nên tgian edit không có nhiều, phải hết năm nay mới quay lại edit nhanh được ^^”

    • kid_1412_2004
    • Tháng Tư 7th, 2014

    Tiêu Lệ Tài đúng là não rỗng, đang muốn lôi kéo Phương Quân Càn thì ít ra cũng phải nịnh nọt Vô Song trước mặt Quân Càn chứ sao bảo Vô Song là con hoang, hắn biết rõ giữa bọn họ có tình cảm chứ đâu phải không biết. Ngu ngốc!

    • hắn mà nịnh nọt thì Quân Càn càng ngứa tai hơn ý =)) thôi cứ để anh xử đẹp hết ch.nó cho ch.ta đọc thấy thỏa mãn hơn =))

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: