[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 77

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tứ quyển

Đệ thất thập thất chương

Quá đau đớn, Tiêu Lệ Tài chịu không nổi liền ngất đi.

Phương Quân Càn tiện tay vứt Tiêu Lệ Tài xuống đất, tựa hồ đang quăng rác rưởi.

Phương Quân Càn hung tàn khát máu như vậy, thật khiến người ta sợ hãi, đồng thời cũng đẹp đến tận cùng mị hoặc, khóe miệng khơi dẫn nét cười khẩy bạo ngược vô tình, giống như yêu ma đến từ Tu La địa ngục.

Phương Thiếu soái phun nước bọt: “Đồ vô dụng.”

Ung dung nhàn nhã bước ra, khép lại cửa phòng, Phương Thiếu soái điềm nhiên như không mà đi vào đại sảnh cùng mọi người tham gia tiệc tối.

“Vừa đi đâu thế?” Bạch y thiếu niên quay đầu lại mỉm cười.

Phương Thiếu soái thản nhiên ngồi xuống cạnh Vô Song, cũng không nửa chữ đề cập đến chuyện khi nãy: “Không có gì, bất quá chẳng qua vừa đạp chết một con gián.”

Hắn cầm bình rượu, nâng tay nhắm mắt, uống cạn một hơi.

Đánh Tiêu đại thiếu gia ngay trên đất của Tiêu gia, còn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại to gan lớn mật, tâm dạ bình tĩnh đường hoàng tham dự tiệc tối, phỏng chừng trên đời này cũng chỉ có duy nhất một Phương Quân Càn hắn mà thôi.

Độc nhất vô nhị, không có bản sao.

Phương Quân Càn thấy ánh mắt y dao động, thần sắc có vẻ lưỡng lự không yên, liền chất vấn: “Khuynh Vũ sao vậy?”

Vô Song lấy lại tinh thần, thở dài lo âu: “Ta hơi nhớ Tiểu Dịch một chút.”

Kể từ buổi chiều hôm ấy, sau khi mình yếu đuối ngẩn ngơ rời khỏi cửa Tiêu gia, cũng chưa từng gặp qua Tiểu Dịch. Khong biết… nó ở đây có mạnh khỏe hay không.

Phương Thiếu soái lập tức hùa theo: “Ừ ha, nhắc tới tiểu quỷ ấy, ta cũng nhớ nó lắm.”

Lát sau, Tiêu lão gia tử từ trong phòng bước ra đại sảnh.

Áo khoác tơ lụa bên ngoài, áo dài thụng bên trong, tóc bạc da mồi, lưng còng khom xuống.

Lão chậm rãi thong thả bước vào đại sảnh, quải trượng trong tay chống đất làm phát ra những âm thanh trầm đục nặng nề.

Vô Song thẳng lưng ngồi im, nhãn thần hư không tựa như đang ngắm nhìn mây khói.

Phương Thiếu soái nghiêng người dựa trên chiếc ghế gỗ lê to rộng, đôi cặp mắt đào hoa tà mị khẽ khàng nheo lại, lạnh nhạt thờ ơ.

Tiêu Cổ Tả đến gần chắp tay hành lễ: “Tiêu gia nhà ta số người quạnh quẽ, nhị nhi tử Lệ Cần quanh năm sinh bệnh, không thể tiếp khách. Khuyển tử Lệ Tài lúc nãy còn thấy, giờ chẳng biết đã chạy đi đâu, để khách quý chê cười rồi.”

Phương Quân Càn không khỏi mắc cười: bị đánh thành như vậy, nếu hắn còn có thể tham gia tiệc rượu, lão tử liền đổi họ với ngươi!

Lại thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Cổ Tả phóng tới trước mặt mình: “Chẳng hay Thiếu soái có gặp khuyển tử Tiêu Lệ Tài?”

Tiêu Lệ Tài tìm Phương Thiếu soái nói chuyện vốn xuất phát từ mưu kế của Tiêu lão gia tử, lão ta đương nhiên biết việc con trai mất tích nhất định có can hệ tới Phương Quân Càn.

Đổi chác bán buôn Khuynh Vũ, quả nhiên lão cũng có phần!

Lão già này ắt hẳn đã biết tất cả!

Trong nháy mắt, ấn tượng của Phương Quân Càn đối với Tiêu gia ban đầu chỉ là con số không, giờ lại có xu hướng tuột dốc theo chiều âm luôn!

Tùy tiện tựa lưng vào ghế, Phương Quân Càn nhẹ nhàng cười, song nét cười ấy lúc này, tuyệt đối không dung chứa lấy một tia ấm áp: “Bổn soái rời khỏi vườn hoa, sau đó đi lại khắp nơi, nhưng không gặp đại thiếu gia.”

Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột, không chút do dự chần chừ, hơn nữa biểu tình còn mang theo vài phần ngỡ ngàng vô tội, người không biết chắc chắn sẽ bị hắn lừa gạt đến chết đi.

Ngay cả Tiêu lão gia tử cũng ngập ngừng do dự: “Thiếu soái thật không gặp?”

Phương Tiểu Bảo mạnh mẽ khí phách: “Không có!” Chết cũng không thừa nhận, quanh co lấp liếm đến cùng.

Phương Thiếu soái cười khẩy: hắn không tin Tiêu Lệ Tài còn đủ sức để nhảy ra tố cáo mình nha!

Nói đến vừa khéo, lúc Tiêu Lệ Tài tìm Phương Thiếu soái nói chuyện chả có ai mắt thấy tai nghe  —— cũng không phải việc gì vẻ vang cho lắm, nếu đồn ra ngoài còn thiếu điều muốn nhục nhã thể diện nhà họ Tiêu, dĩ nhiên càng ít người biết thì càng tốt.

Lúc này, một gã sai vặt chạy tới báo cáo với Tiêu Cổ Tả: “Lão gia tử, đã tìm hết sương phòng phía tây lẫn phía đông lẫn sau vườn lẫn phòng khách, vẫn không thấy thiếu gia.”

Đã có chuyện gì xảy ra?

Phương Quân Càn vốn đang chuẩn bị bị vạch trần chân tướng cũng ngây ngẩn cả người: không thể nào? Mình nhớ rõ rành rành đã ném Tiêu Lệ Tài vào sương phòng phía tây mà!

Hắn thương thế không nhẹ, lại hôn mê ngất xỉu, tuyệt đối không thể tự mình bò ra khỏi phòng.

Một xác người to lớn sờ sờ, sao lại vô căn cứ mà biến mất cho được!

Còn đang kinh ngạc, đã thấy Tiêu Cổ Tả nâng chén rượu hướng mình tạ lỗi: “Khuyển tử có lẽ bận việc ra ngoài, là lão phu trách oan Thiếu soái, đến đây đến đây, một chén này lão phu xin kính trước.”

Không đủ bằng cứ luận tội, Tiêu Cổ Tả liền dứt khoát quyết định, trước tiên không thể mạo phạm Phương Quân Càn, đành biến chiến tranh thành tơ lụa.

Dù sao, nhiều bạn có lợi hơn nhiều thù.

Huống chi, người đó là Phương Thiếu soái tiền đồ đang rộng mở vô biên.

Phương Thiếu soái tỉnh bơ uống cạn chén rượu tạ lỗi của Tiêu lão gia tử kính cho, thầm nghĩ trong lòng: mềm nắn rắn buông, khi cần thiết thì giở thủ đoạn độc địa mất hết tính người, lão già họ Tiêu này thật khó đối phó.

Có điều…

Phương Quân Càn uống rượu như uống máu!

Chỉ trách ngươi dám leo lên đầu bổn soái, Phương Tiêu hai nhà nhất định phải đấu một trận rồi!

Ngoại trừ đồng chí Tiêu Lệ Tài không tham dự, bữa tiệc này nói chung cũng không tệ cho lắm.

Đương nhiên, nếu đồng chí Tiêu Lệ Tài mà nhúng mặt vào, phỏng chừng bạn nhỏ Tiểu Bảo của chúng ta sẽ vô cùng mất hứng à nha.

Suốt bữa tiệc, Tiêu lão gia tử có rời khỏi một lần.

Vô Song nhàn nhạt thưởng thức chung trà sứ thuần mịn tinh tế: “Thiếu soái đã làm gì Tiêu Lệ Tài?”

Phương Tiểu Bảo phá lên cười: “Khuynh Vũ làm sao biết là ta?”

Đôi mắt trầm tĩnh của Tiếu Khuynh Vũ thoáng lo lắng, khẽ liếc Phương Quân Càn: “Trừ ngươi ra còn ai dám nữa.”

Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định.

Nhớ tới vẻ mặt tởm lợm buồn nôn của Tiêu Lệ Tài kia, Phương Thiếu soái căm hận nói: “Đáng lẽ ta phải đánh chết hắn mới đúng.”

“Bị thương rất nặng sao?” Vô Song nhíu mày.

“Đương nhiên rồi!” Giọng nói dương dương tự đắc, vui sướng dạt dào.

Quay đầu nhìn bạch y thiếu niên bên cạnh.

Ung dung, quạnh quẽ, nhìn xa trông rộng, che đậy nắng trời.

Đẹp đến nỗi không vương chút phàm trần thế tục.

Một người tuyệt thế vô song như vậy, lại bị bọn chúng xem như vật phẩm đổi chác bán buôn ——

“Khuynh Vũ,” hắn vì y mà bi phẫn không thôi, “Bọn họ đều là người xấu!”

Trái ngược với Phương Thiếu soái lòng đầy căm hận, Vô Song chỉ đặc biệt yên bình: “Vốn dĩ ban đầu, bọn họ đều không phải xấu.”

Nghe vậy, Phương Quân Càn không khỏi bật cười khanh khách.

“Ngược lại mà nói, Tiếu mỗ có phần quan tâm hơn việc Thiếu soái đã ra tay như thế nào.”

Nét cười của Vô Song nhạt dần, thở dài sâu lắng: “Đến lúc nào Thiếu soái mới có thể hiểu được câu “suy nghĩ kỹ ba bốn lần trước khi làm” ?”

Phương Quân Càn bộ dáng “dĩ nhiên” : “Chứ sao, nếu như suy nghĩ kỹ ba bốn lần trước khi làm, Phương Quân Càn cũng sẽ không còn là Phương Quân Càn nữa!”

Khi Phương Thiếu soái bình an ra đến cửa Tiêu phủ, hắn vẫn không thể tin được, mình đã rời khỏi đây mà chẳng mất sợi tóc nào.

Xem ra mộ tổ tiên không ngừng bốc lên khói xanh, quả thật có ông bà phù hộ nha!

Khuynh Vũ vẫn còn ở trong thăm phụ thân, Phương Thiếu soái vòng tay đứng đợi trước cổng chính Tiêu phủ.

Dần dần, đôi khoé mi xinh đẹp khẽ nheo lại:

Rõ thật kỳ quái… Là ai đã giấu mất Tiêu Lệ Tài?

Tại sao phải giúp mình?

Mục đích của người đó là gì đây?

Tiêu phủ.

Trong nhà một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền ra vài tiếng ho khan chói tai.

“Hiện tại Phương Thiếu soái đang đắc tội Tiêu gia, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các con, Vũ nhi, con phải sớm chuẩn bị thật tốt.”

Vô Song nắm chặt đôi tay khô gầy của Tiêu Lệ Cần, khẽ gật đầu: “Người yên tâm. Bọn họ không thể tổn thương con.”

Những lời này khiến hồi ức của Tiêu Lệ Cần bất chợt ùa về, khi Tiếu Khuynh Vũ còn thơ ấu.

Mỗi một lần, khi mình phải rời khỏi chùa Lạc Già, đều kỹ lưỡng dặn đi dặn lại:

“Vũ nhi, một mình con ở chùa Lạc Già, nghìn vạn lần nhất định phải cẩn thận.”

Bởi vì khi Tiếu Khuynh Vũ còn nhỏ, đã có không ít người rình chặt y như hổ đói, ác tâm hãm hại.

Mà mỗi lần ấy, Khuynh Vũ nhỏ bé lúc nào cũng gật đầu, vuốt ve ngọc Nhai Tí đeo trên cổ, ngữ điệu khoan thai tự tin hoàn toàn không hợp với niên tuổi của một đứa trẻ con: “Phụ thân yên tâm đi. Bọn họ muốn giết con cũng không dễ dàng như vậy đâu.”

Khi đám trẻ con cùng lứa đang quấy quá nũng nịu trong lòng cha mẹ, Tiếu Khuynh Vũ đã biết suy nghĩ cặn kẽ những cách thức để làm sao sống sót.

Khi những đứa nhóc kia vì không chiếm được món đồ chơi yêu thích mà khóc nháo ầm ĩ, Tiếu Khuynh Vũ đã có thể ung dung đáp trả lại đòn tập kích ám sát bất ngờ của sát thủ các môn.

Tiêu Lệ Cần không khỏi đau lòng chua xót.

Chỉ đành lẳng lặng nói: “Thời gian của ta không còn nhiều nữa…” Nhìn Tiếu Khuynh Vũ có vẻ muốn nói lại thôi, nhàn nhạt mỉm cười, “Không cần an ủi ta, thân thể của ta tự ta hiểu rõ, nhiều lắm chỉ còn một hai tháng.”

Vô Song đau đớn nhìn hắn, lặng lẽ không nói gì.

Y là Vô Song công tử, lời nói ra có thể giết chết mạng người, nhưng lại không cách nào làm người ta sống được.

Càng không thể ngăn trở bước tiến của tử thần.

Tiếu Khuynh Vũ không phải thần thánh, chỉ đành bất lực, cúi mình trước thời gian.

“Ta đi rồi, không yên lòng nhất là con và Tiểu Dịch.”

“Thục Mỹ là một tình nhân tốt, một thê tử tốt, nhưng không phải một mẫu thân tốt.”

“Đến lúc đó, Tiểu Dịch có thể dựa vào con, nhưng Vũ nhi con có thể dựa vào ai đây?”

Tiểu Dịch có thể dựa vào con, nhưng con có thể dựa vào ai?

Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt tay hắn, tựa hồ chỉ cần làm như vậy, mới có thể giữ lại được mạng sống của người thân duy nhất yêu thương mình trên cõi đời.

“Con sẽ chăm sóc Tiểu Dịch thật tốt.”

“Hy vọng Vũ nhi con, đừng bước vào vết xe đổ của ta…”

Nói đến đây, Tiêu Lệ Cần dường như có phần mệt mỏi, khẽ khàng nhắm mắt: “Trở về đi, không nên ở lại đây lâu. Phương Thiếu soái vẫn còn ở bên ngoài chờ con, đừng làm người ta phải đợi.”

“Vâng.”

Tiếu Khuynh Vũ thả rơi một tiếng, chỉ cảm thấy nỗi niềm chua xót đắng cay dâng đầy trong cổ họng.

Đứng dậy: “Phụ thân, khi nào con rảnh rỗi sẽ lại đến thăm người.”

Tiêu Lệ Cần từ từ nhắm mắt, cũng không lên tiếng.

Khi Tiếu Khuynh Vũ đi ra cửa, lại nghe Tiêu Lệ Cần ho khan ——

“Được rồi… Phương Quân Càn…” Tiêu Lệ Cần vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ, khoé môi mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ đang lẩm bẩm một mình, “Nam nhân này, thật không tệ mà…”

 Hoàn chương 77.

  1. ss s s em cảm ơn ss đã edit nốt phiên ngoại nhé ” em tìm mướt cả mồ hôi mới ra được nhà ss ”
    ss edit tiếp đi ss

    • hihi cảm ơn em ^^~ nhưng thgian này ss đang tập trung thi đại học, phải đến tháng 7 mới edit tiếp đc ^^~

    • GYH
    • Tháng Tư 30th, 2014

    Cảm ơn nàng nha, nàng edit mượt lắm😡 ta chỉ góp ý nhỏ là nhg câu kiểu như “hoa lê đái vũ” hay “thụ sủng nhược kinh” nàng có thể để nguyên r giải nghĩa ở cuối đc k, ta thấy như thế câu văn hay hơn :))
    ta đợi người edit pn KTTH mãi r,đặt cả hy vọng vào nàng đó🙂 chúc nàng thi tốt \(^3^)/

    • hì hì cảm ơn nàng :”> Thú thật là những câu văn như thế ta cũng đắn đo lắm, không biết nên để nguyên vậy hay kiếm chữ thuần Việt giải nghĩa lồng vào luôn :)) Nếu chỗ nào dịch được thì ta dịch, còn bí ý quá thì ta mới để nguyên vậy ^^~ Dù sao ta cũng sẽ nhận góp ý của nàng cho nửa phần truyện sau ^^~

  2. Hi, cám ơn bạn đã edit bộ này. Bạn edit rất hay.
    Bạn hãy tập trung thi đại học sau đó lại edit tiếp nha bạn.

    Chúc bạn may mắn và thành công.

    • cảm ơn bạn nhiều nha, hy vọng sau đh bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình❤

    • jj angle
    • Tháng Năm 20th, 2014

    b oi tiep tuc di 5ting

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^~

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: