[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 80

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi


Đệ tứ quyển

Đệ bát thập chương

( nghe đoạn nhạc này trong khi đọc chương 80 nha)

 

“Khuynh Vũ biết hoa đào có ý nghĩa gì không?”

“Ý nghĩa gì?” Y giả vờ không biết.

Hắn nghiêm túc nói: “Ý nghĩa hoa đào là… Tù binh của tình yêu.”

Trong giây lát, Tiếu Khuynh Vũ bị hắn dùng nhãn thần sáng rực nhìn chăm chú đến ngang ngược, thấu triệt đến quật cường.

Có chút xấu hổ nên quay đầu, nhẹ nhàng mím chặt khóe môi bạc màu nước.

Ý nghĩa của hoa đào đúng là —— tù binh của tình yêu.

Đến tột cùng, rốt cuộc ai đã bắt được ai?

.

Ngày 10 tháng 4 năm 1946, chính là ngày mà cuộc tranh cử tổng thống hừng hực khí thế diễn ra.

Trong Tiêu phủ, bệnh tình Tiêu Lệ Cần bắt đầu chuyển biến xấu đi, cũng không nằm ngoài dự đoán.

Đám thần y lẫn danh y được mời tới, bước vào phòng xong đều lặng lẽ lắc đầu.

Bao nhiêu loại thuốc quý kỳ trân dị thảo như dòng suối cuồn cuộn chảy vào mảnh sân nhỏ Tiêu Lệ Cần, vẫn không thể níu giữ được từng giây từng phút cuộc đời của hắn.

Vô Song cảm thấy bất lực thê lương: hắn hô phong hoán vũ không gì không thể, chỉ nực cười khi đến cuối cùng, rốt cuộc ngay cả tính mệnh của mình cũng đều không lưu được…

Tiểu Dịch biết rõ phụ thân bệnh rất nặng.

Nhưng vì Tiêu Lệ Cần quanh năm suốt tháng luôn ốm đau trên giường, nên lần này ngã quỵ cũng không thể khiến nó lo lắng trong tâm.

Đứa nhỏ ôm chặt trái bóng da, ghé đôi mắt to trong veo thuần khiết vào cạnh giường hỏi: “Ba ơi, “cô nhi đại họa sát gia tộc” là gì?”

Tiêu Lệ Cần mỉm cười.

Nụ cười này liền tác động vào lục phủ ngũ tạng, khiến hắn kịch liệt ho khan!

“Con nha, không biết gì hết cũng tốt…” Vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, Tiêu Lệ Cần vô cùng xúc động, “Hài tử, con thật là hạnh phúc.”

Tất thảy mọi gian khổ của con, Khuynh Vũ đều gánh chịu.

Tất cả mọi người luôn hy vọng con vui vẻ khỏe mạnh lớn lên, cho nên, con không cần phải đối mặt với những thứ xấu xa ghê tởm đó, không cần phải tiêm nhiễm những điều dơ bẩn ô uế như kia.

Không hay không biết, âu cũng là hạnh phúc.

An Thục Mỹ thấy Tiêu Lệ Cần vẻ mặt ủ rũ, liền vỗ vỗ tay đứa nhỏ: “Tiểu Dịch, ba con đang mệt, con để ba nghỉ ngơi một chút đi, có được không.”

Tiểu oa nhi nhu thuận gật đầu, ôm lấy trái banh của nó chạy ra vườn chơi.

Ấm thuốc bắc trên bếp đang sôi trào ùng ục.

Mùi thuốc tràn ngập cả căn phòng.

Thuốc đã sắc xong.

An Thục Mỹ múc một muỗng thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội, ôn nhu nói: “Yên tâm, huynh sẽ khỏi thôi.”

Tiêu Lệ Cần lắc đầu từ chối muỗng thuốc đang đưa đến, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Hãy để hắn nhìn thêm lần cuối.

Nhìn lại nữ nhân đã yêu hắn suốt một đời, nợ hắn cả một đời, hại hắn cả một đời, cũng oán hắn cả một đời.

An Thục Mỹ lẳng lặng bỏ chén thuốc xuống.

Tiêu Lệ Cần bỗng phát hiện: bất kể nàng trở thành thế nào, ở tận sâu trong lòng hắn, nàng vẫn mang dáng điệu xinh đẹp tuyệt vời đứng dưới cành hoa hạnh giữa trời mưa lất phất, nhẹ nhàng mỉm một nụ cười thẹn thùng e lệ làm điên đảo chúng sinh, luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu cùng sơ ngộ.

Con thuyền lá uyển chuyển căng buồm, nàng chống tán ô trúc nương theo gió cưỡi nước mà đi đến, một khúc ca trong trẻo lấn át cả mây xanh.

Đời người nếu vĩnh viễn chỉ như thuở ban đầu gặp gỡ…

Hắn yếu ớt nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại, thành khẩn thỉnh cầu: “Thục Mỹ, muội hát lại cho ta nghe khúc ca lần đầu mình gặp nhau đi.”

Cho dù đến cuối đời vẫn trắng tay, nhưng ít ra người con gái này luôn ở bên cạnh hắn.

An Thục Mỹ cầm tay hắn, dù biết rõ hắn không nhìn thấy, vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhất đời mình, ôn nhu dịu dàng đáp: “Được…”

Không thể ngăn nổi đôi dòng lệ chảy tràn xuống má.

Nàng vội vã dùng tay lau nước mắt, thanh thanh cổ họng, không để tiếng nghẹn ngào của mình phát ra.

Một trời mưa bụi, một lần gặp gỡ, hồ nước mênh mang, trăng vàng rực rỡ.

Phù sinh tang thương, Nại Hà trước mắt, duyên nợ mấy phần, chi bằng… quay lại…

Một khúc ca vang vọng xa xôi ——

Biển xanh thành thương hoa như tuyết

Phồn hoa sáng rực suốt nghìn năm

Thân ảnh hiên ngang kinh động hồng nhạn ngất trời soi bóng nước

Là ai say ngày say tháng mà rước lấy trần duyên?

Giọng ca vừa chuyển, ai oán xót thương ——

Hoa nở hoa tàn đỏ rực trời

Gió cuồng mưa phủ đỏ nhạt vơi

Trăng sa quạ khóc chim nhạn đạp tuyết không dấu vết

Hoa rơi phi vũ trọn mùa tản mác khắp nhân gian…

Tiêu Lệ Cần bình thản say nồng như đang ngủ, trên mặt lại vẽ nét cười thanh, đôi ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp, đệm hài hòa theo từng phách xướng khúc của An Thục Mỹ.

Tiếng đàn hỗn loạn bàng hoàng đêm không ngủ…” (Hoài niệm nét ngây thơ)

Đơn thuần phiêu thổi một khúc Hoa Tư Niên…” (Đêm nay là năm nào?)

Khúc hết người tan hương hoa phủ kín cao lầu nhu nhiễm cả dây đàn đứt đoạn…” (Nhớ ai tiếu ý trùng trùng)

Cầu Nại Hà một trời linh hồn phó thác vào li ti sao sáng ám hương xa.

An Thục Mỹ bắt đầu khóc không thành tiếng!

Nàng che miệng, điệu xướng căn bản vốn nên vang vọng lại bị hát liên tục đứt quãng, nhè nhẹ run run ——

Nhìn không thấu mỹ cảnh hồng nhan…” (Tình bất biến)

Tìm không ra duyên sinh duyên diệt…” (Nhược thủy tam thiên)

Kiếp phù du trăm năm vội vã quay về lại mất biệt…” (Duyên nợ hết nửa cuộc đời)

Là ai đã mở ra trang sách ố vàng xưa?

Tiêu Lệ Cần nhắm mắt, tiếng ca từ tốn tắt dần.

Cuối cùng không còn nghe thấy nữa…

Bên giường, An Thục Mỹ như người mất hồn, lẳng lặng tiếp tục xướng khúc ——

Nguyện ý sống mơ màng si ngốc

Nay bạc đầu khinh mạn chẳng còn

Phồn hoa lạc tẫn cô độc nhìn đầy trời hoa bụi

Lại khó tìm được một nụ cười rực rỡ của ngươi…

Đóa sen xanh kia thật sự giống như sinh mệnh, đều là dòng nước vuột chảy khỏi tay nàng.

Chỉ thấy hoa đào bay loạn khắp nghìn thu…

Nàng biết rõ, nam nhân tên gọi Tiêu Lệ Cần này sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Bao nỗi nghẹn ngào cuối cùng cũng bức thành những tiếng khóc nức nở vỡ tan.

Nhẹ nhàng đem khuôn mặt áp chặt vào lồng ngực Tiêu Lệ Cần.

Tất thảy cảm xúc cả một đời đều được giải phóng trong khoảnh khắc.

Hoàn chương 80.

“Đến tột cùng, rốt cuộc ai đã bắt được ai?”

Chương này bác Tiêu đã qua đời rồi😦 Một chương truyện rất đẹp cũng rất buồn😦 Rất ngưỡng mộ phong tư của bác, luôn đáng mến cao thượng cả đến giây phút cuối đời😦 Không biết nói sao trước nỗi mất mát quá lớn của Khuynh Vũ😦 Dự là những chương sau sẽ bão tố ngập trời đây😦

Ta edit chương 80 trong tình cảnh hỗn loạn với bài thơ nhạc siêu bay bổng (đồng nghĩa với siêu khó nhằn) của Mặc Mặc, ta biết chương này sẽ sai sót rất nhiều, mong mọi người đọc và góp ý, ta sẽ chỉnh sửa lại cho đúng, xin cảm ơn🙂

    • Quin Tuki
    • Tháng Bảy 24th, 2014

    * Bóp lưng * * Pha trà * * Bày bánh * * Cắm hoa * ^_^ Tại hạ xin chào chủ nhà~~~
    Tại hạ là một con cuồng KTTH, đang đu bám PN KTTH ^_^
    Tình cờ bay ngang nhà nàng * hun chu chu chu *
    Thỉnh mong nàng cứ tiếp tục tiến độ edit PN KTTH :3
    Tại hạ cảm ơn nàng ^_^

    • cảm ơn nàng đã ủng hộ *ôm chặt*❤

    • thaoilu
    • Tháng Bảy 25th, 2014

    AAAA chắc cũng khoảng gần một năm rồi nhỉ. !!!!
    Mừng bạn chủ nhà comback bộ KTTH hi. Đúng là không uổng công ta chờ đợi bấy lâu nay.
    Cố lên bạn nhé !!!!! 5tinggggggggggggggggggg

    • hì hì cảm ơn bạn đã đợi mình *cảm động*❤

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: