[Lạc tuyết thành bạch] Chương 9.1

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

null

Chương 9.1

Tễ Tuyết Sơn hôm nay là một ngày đầy nắng, A Lạc như thường ngày, hướng về bức chân dung trên tường vừa cười vừa nói: “Tuyết Cầu, ta đi múc nước, trông nhà cho tốt nha!” Nói xong, xách thùng nước bước ra khỏi cửa.

Tuyết Cầu đi bao năm, A Lạc cũng quên đếm mất. Đã từng rất nhiều lần muốn xuống phố, mở một ngôi trường, dạy dỗ người ta học tập, làm chút việc có ý nghĩa, nhưng mỗi lần đều sợ Tuyết Cầu đột nhiên trở về, tìm mình không được, nghĩ như vậy, liền quyết định vẫn ở Tễ Tuyết Sơn sống cuộc đời vô vị nhạt nhẽo như trước đây.

Con đường nhỏ đầy bùn đất xuyên suốt từ nhà đến Tẫn Tuyết Đàm đã được mở ra, phủ kín đá vũ hoa rực rỡ (một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh), dưới ánh nắng mặt trời xinh đẹp vô cùng; hoa thanh cây tú ở khu vực xung quanh cũng được sửa chữa trồng trọt qua, đáng thưởng thức nhất chính là, một cái cầu trượt bên này, một cái xích đu bên kia, toàn bộ Tễ Tuyết Sơn như một trang viên mỹ lệ —— đây là kiệt tác trong lúc vô vị buồn chán của A Lạc.

A Lạc đang đi trên đường, nghe chim nhỏ líu lo ca hát trong khe núi, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng Tuyết Cầu kêu la tên mình.

“Tuyết Cầu?” A Lạc mặc dù có chút hoài nghi lỗ tai bản thân, nhưng vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn ngó khắp nơi.

“A Lạc!” Thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến càng rõ nét hơn, A Lạc theo phản xạ ngẩng đầu, Tuyết Cầu từ trên trời giáng xuống, đánh gục A Lạc, thiếu chút nữa đã đem hắn ép đến nát bấy.

“Tuyết… Tuyết sơn phi hồ…”

Tuyết Cầu mặc kệ A Lạc có bị nó đè ép hay không, gắt gao ôm lấy cổ hắn, vừa khóc vừa cười, “A Lạc, rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi!”

Xa cách đã nhiều năm, Tuyết Cầu đột nhiên trở về, hơn nữa còn nhào vào ôm mình, A Lạc trong lòng dĩ nhiên vui sướng không tài nào tả nổi, ôm lấy Tuyết Cầu ngồi dậy, “Cầu Cầu, ngươi nghỉ phép sao? Được xuống thăm người nhà?”

Tuyết Cầu vụng về “ừ” hai tiếng, buông đôi tay đang ôm ghì A Lạc ra, cẩn thận nhìn hắn, hắn vẫn trẻ tuổi tuấn tú như cũ, không hề già đi chút nào, bộ dáng này có lẽ vẫn duy trì ở tuổi mười bảy, mười tám, Tuyết Cầu trong lòng vui vẻ, liền ngây ngô nở nụ cười.

“Ngươi cười khúc khích như con nít làm gì?” A Lạc nhéo nhéo mũi nó, “Nhìn ngươi coi, toàn thân bẩn như vậy, giống như một hòn than, lại còn chải hai búi tóc tròn ngu ngu, trở về gặp ta cũng không hảo hảo thay trang phục khác…”

“Hì hì…” Tuyết Cầu xấu hổ cười cười, mở lòng bàn tay để lộ viên tiên đan cho A Lạc xem, “Cái này cho ngươi ăn.”

“Cái gì vậy?”

“Kẹo đường, ta mang từ thiên đình xuống, ăn ngon lắm!”

A Lạc cầm lấy viên kẹo đường, khẽ nhíu lông mày. Đây là kẹo đường sao? Bẩn như vậy, vừa dính dính vừa khô quắt queo —— không còn cách nào cả, do Tuyết Cầu ngậm trong miệng suốt, nước bọt tự nhiên lây dính thôi.

Khẽ lau lau vào ngực mấy cái, kim quang nguyên bản liền xuất hiện, sắc mặt A Lạc đột nhiên đại biến, “Tiên đan của Lão Quân?! Tuyết Cầu, ngươi lấy ở đâu ra?”

“Ngươi… Ngươi làm sao biết được?” Tuyết Cầu mở to hai mắt phi thường kinh ngạc, “Lẽ nào lại do đọc sách?”

Vẻ mặt A Lạc có chút khẩn trương, không hề có ý định trả lời tại sao mình biết tiên đan, nghiêm túc hỏi Tuyết Cầu: “Có phải ngươi trộm xuống? Có bị phát hiện không? Nếu không thì lập tức nhanh chóng trả lại!”

“Không kịp nữa rồi, A Lạc ngươi mau ăn đi! Sau khi ăn có thể trường sinh bất lão, sau đó ta có thể mãi mãi thấy A Lạc trẻ tuổi đẹp trai!”

Tuyết Cầu vội vã đem tiên đan nhét vào miệng A Lạc, chỉ cần tận mắt thấy hắn nuốt vào, sau đó có thể chạy trốn đến nơi khác.

A Lạc nhìn Tuyết Cầu lo lắng, nhìn bộ dáng nó tinh thần sa sút, trong lòng tự nhiên minh bạch bảy tám phần, lại gắt gao tha thiết ôm nó vào lòng, nửa trách cứ nửa yêu thương mà thì thầm nói: “Tuyết Cầu, Tuyết Cầu ngốc nghếch của ta…”

“A Lạc… Ngươi mau ăn đi có được không? Ăn xong rồi ta lập tức chạy trốn nha… Ta không bao giờ muốn làm thần tiên nữa… Ô ô ô…” Tuyết Cầu chui vào lòng A Lạc bắt đầu kể khổ, “ Thiên đình bắt ta làm khuân vác, mỗi ngày liên tục đẩy xe than, còn khinh thường ta, ăn hiếp ta… Ta không bao giờ muốn về đó nữa, ta trốn xuống đây mà…”

Nghe Tuyết Cầu nói, A Lạc trận trận đau lòng, “Tuyết Cầu, ta không cần cái này…”

“Sao cơ?”

“Lẽ nào ngươi không phát hiện ra, tuy đã nhiều năm, nhưng ta vẫn không hề lão hoá?”

“Đó là vì ngươi chăm sóc bảo dưỡng tốt…”

“Đúng… Đúng…” Xem ra Tuyết Cầu ngốc quá sức tưởng tượng.

Đúng vào lúc này, hai gã thủ vệ Đâu Suất cung đã đuổi tới Tễ Tuyết Sơn, trông thấy Tuyết Cầu cùng một người phàm ôm nhau bên cạnh ao, liền cấp tốc hạ mây rơi xuống sau lưng A Lạc, Đan Mục lạnh lùng nói: “Tiểu yêu tinh chạy trốn nhanh lắm! Có điều ngươi vẫn còn thời gian ở cạnh tình lang ư?”

Tuyết Cầu cực kỳ hoảng sợ, muốn trốn lại bị A Lạc ôm lấy, A Lạc chậm rãi xoay người, hoà hoãn nhìn hai gã thủ vệ. Trái lại hai gã thủ vệ vừa trông thấy hình dạng của hắn đã thất kinh.

“Lạc Chi Diêu?!”

Đan Mục vừa thấy A Lạc, tâm tình trở nên phi thường kích động, muốn xông lên phía trước, lại bị Đan Thục kéo. “Đan Mục, hắn không phải Lạc Chi Diêu, hắn chẳng qua chỉ là một người phàm lớn lên rất giống Lạc Chi Diêu mà thôi.”

“Không có khả năng, làm sao có thể giống y đến thế?” Đan Mục lắc đầu, khó tin vào mắt mình. Vì mình và huynh trưởng vốn từng là phó tướng thủ hạ của Lạc Chi Diêu, hầu như rõ đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn, người trước mặt tuy y phục thư sinh nho nhã yếu đuối, nhưng nhãn thần và phong độ khí chất của hắn thật giống Lạc Chi Diêu đã tử trận năm xưa như đúc, còn nữa, Lạc Chi Diêu trước khi lên thiên đình, cũng ở Tễ Tuyết Sơn! Chẳng lẽ lại trùng hợp quá như thế!

A Lạc nhìn hai gã thủ vệ thiên đình đang vô cùng kinh ngạc, mỉm cười, “Hai vị tiên gia, Tuyết Cầu nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hiếu kỳ chạy đến thiên đình làm người hầu, hiện tại hắn đã suy nghĩ thông suốt, không muốn quay về đó nữa, thỉnh hai vị tiên gia buông tha hắn đi, dù sao hắn chân tay vụng về, cũng không làm tốt được mọi việc.”

“Trần gian có luật của trần gian, thiên đình cũng có luật của thiên đình, hắn là đồng tử của Đâu Suất Cung, không thể tự mình hạ phàm, hơn nữa hắn còn trộm tiên đan, đã phạm vào trọng tội. Ngươi là một người phàm, không có tư cách quản nhiều như vậy, mau tránh ra!”

“Không tránh.” A Lạc trước sau vẫn mỉm cười, nhưng lời nói chữ chữ đều kiên định. Hắn từ trong tay áo lấy ra một mảnh thuốc, nhét vào miệng. Tuyết Cầu thấy vậy liền không khỏi lo lắng, “A Lạc, ngươi thân thể không tốt, cần uống thuốc sao?”

“Không phải,” A Lạc xoa xoa đầu nó, “Ngươi đừng lo lắng, đứa nhỏ ngốc nghếch này.”

Đan Mục nhẹ nhàng hỏi Đan Thục: “Ngươi nghe chưa? Hắn cũng họ Lạc.”

Đan Thục vẫn như trước không hề tin tưởng, thế nhưng mâu bạc trong tay đột nhiên rung động dữ dội —— đây là di vật của Lạc Chi Diêu, hiện tại nó lại phản ứng kịch liệt như vậy, lẽ nào muốn nói…?

Mức độ rung động của mâu bạc càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn phóng bay đến chỗ A Lạc, Đan Thục suýt nữa không kiềm được nó, hoảng hốt quát to: “Chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này?”

Mâu bạc mạnh mẽ chấn động, vùng vẫy khỏi tay Đan Mục bay về phía A Lạc, Tuyết Cầu sợ hãi, muốn chắn trước mặt A Lạc, nhưng A Lạc hôm nay khí lực đặc biệt lớn, Tuyết Cầu không thể thoát khỏi cái ôm của hắn được. Cũng may mâu bạc bay đến trước mặt A Lạc, lẳng lặng ngừng lại, nó dường như vô cùng hưng phấn, liên tục bay lơ lửng xung quanh. Việc này khiến Tuyết Cầu cũng mơ hồ, chẳng hiểu ra sao.

“Xin lỗi, Tiểu Háo Tử (chuột con =)) ), ta không nên vứt bỏ ngươi.” A Lạc nhẹ nhàng nói, đưa tay cầm chặt nó, nhất thời ánh bạc toả ra vạn trượng, ánh sáng khiến Đan Thục Đan Mục mở mắt không ra, trong khoảnh khắc khuynh đảo khi ấy lại có một cỗ tiên khí mãnh liệt bao bọc A Lạc, phun bắn ra bốn phía chung quanh.

Chờ ánh bạc biến mất, A Lạc cùng Tuyết Cầu đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Đáng ghét!” Đan Mục nghiến răng ken két, hướng về phía Đan Thục hô to: “Ngươi thấy chưa? Lạc Chi Diêu căn bản không có hồn phi phách tán! Hắn giả chết! Sau đó trốn ở nhân gian nuôi hồ ly tinh!”

“Ta cảm thấy rất kỳ quái, năm đó hắn đã dùng biện pháp gì để giả chết? Rõ ràng chính tay ta nhặt được những mảnh vỡ hồn phách của hắn mà.”

“Bây giờ suy đoán thì có ích gì? Năm đó Ngọc Đế trách chúng ta xuất chiến bất lợi, năng lực không tốt, gián tiếp tạo nên cái chết của Lạc Chi Diêu, vì thế cách chức chúng ta, nhưng trên thực tế hắn thân là thiên tướng lại giả chết bỏ trốn, đã vi phạm nghiêm trọng vào luật trời! Nếu bắt được hắn, chúng ta sẽ được phục chức, không cần phải làm thủ vệ cho Đâu Suất Cung!”

“Bất luận thế nào, hiện tại chúng ta cũng không nên bẩm báo lên thiên đình, phải gặp hắn hỏi rõ trước đã, dù sao năm xưa khi làm thủ hạ dưới trước hắn, hắn đối với chúng ta cũng không tệ.”

“Thiết!” Đan Mục chẳng thèm để ý phương thức làm việc của huynh trưởng, rút ra trường kiếm vung lên trời, một khối đá lớn lập tức bị chém đôi. “Ta chính là muốn bẩm báo lên Ngọc Đế! Nếu không ta không cam tâm!”

Tuyết Cầu chẳng qua chỉ chớp mắt vài cái, đã phát hiện chính mình đang đứng trước một hang động tối đen như mực, A Lạc vừa nuốt một mảnh thuốc, tiên khí trên người liền tan biến.

“A Lạc, ngươi ăn cái gì đó?”

“Đây là dược hoàn luyện thành từ ki ki quả, sau khi ăn có thể đem ta trả về nguyên dạng, tiên khí mất hết; còn mảnh lúc trước là giải dược của ki ki quả, bởi vì ta nhất định phải mang theo ngươi chạy trốn.”

A Lạc nói vậy, Tuyết Cầu cũng thông suốt. “Thư sinh A Lạc” bình thường vẫn một mực bị giải dược của ki ki quả khống chế, nguyên hình của hắn là người phàm, thảo nào không có yêu khí cũng không có tiên khí… Chỉ cần trong lúc nguy cấp ăn giải dược, đã có thể khôi phục nguyên trạng, cưỡi mây lướt gió, tốc độ chạy trốn như điện xẹt, nhưng mà… “A Lạc, giải dược của ki ki quả không phải… cần nước bọt của động vật đực hay sao?”

“Không sai, nhưng dược hoàn của ta chế biến có nhiều hơn một vị thuốc.”

“Là gì?”

“Tổ yến.”

“…” Trầm mặc trong giây lát, Tuyết Cầu rống to: “Vậy ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết?!”

“Bởi vì ta thích ăn hiếp ngươi chứ sao.” A Lạc hi hi ha ha cười, ôm lấy mặt Tuyết Cầu nhanh chóng hôn nó một cái.

Tuyết Cầu lập tức đỏ bừng mặt, còn cố nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. “A Lạc… ngươi rốt cuộc là ai?”

“Lát nữa sẽ kể cho ngươi.” A Lạc không vội mà trả lời đứa nhỏ ngốc nghếch của hắn, nắm tay nó đi đến cuối hang, nơi ấy có một dòng suối nóng, hơi nước toả nhiệt hầm hập, xung quanh đã đốt sẵn vài cây đuốc, khiến cả hang bừng sáng. Sau đó tự mình tháo hai búi tóc Tuyết Cầu, cởi y phục của nó ra, lại ôm nó xuống suối nước nóng tắm rửa, “Ngươi nhìn ngươi xem, bẩn muốn chết.”

Theo lý thuyết, việc cởi áo tắm rửa này là một chuyện vô cùng ám muội, rất dễ nảy sinh chuyện tình yêu, nhưng A Lạc giống như đang tắm rửa cho hài tử nhà mình vậy; Tuyết Cầu cũng đã có thói quen được A Lạc tắm rửa, bây giờ khoả thân trước mặt hắn cũng tuyệt không xấu hổ thẹn thùng, đại khái cũng giống thời gian biến dạng hồ ly mà khoả thân trước mặt hắn thôi.

“A Lạc, đây là đâu?”

“Tễ Tuyết Sơn.”

“Chúng ta vẫn còn đang ở Tễ Tuyết Sơn sao?”

“Ừ, đây là bên trong Tễ Tuyết Sơn, chỗ này có một hang động đá vôi rất lớn, còn có suối nước nóng, ta thường đến đây tắm rửa.”

Tuyết Cầu rất khâm phục A Lạc, bản thân ở đây lăn lộn lâu như vậy, đến bây giờ cũng không biết Tễ Tuyết Sơn có suối nước nóng thoải mái dễ chịu thế này. Tuyết Cầu cho dù hơi ngu, nhưng cũng đoán được A Lạc là một thần tiên rất lợi hại, hơn nữa còn rất gắn bó sâu sắc với Tễ Tuyết Sơn.

Sau khi tắm rửa xong, A Lạc nhìn chằm chằm cái bụng của Tuyết Cầu mà hỏi: “Tuyết Cầu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

“Cái gì?”

“Trước đây trên bụng ngươi có một vết sẹo đúng không?”

“A?” Tuyết Cầu tò mò nhìn A Lạc, “Sao ngươi lại hỏi ta chuyện này?”

“Rốt cuộc là có hay không?”

Tuyết Cầu gật đầu, “Có, một cái rất lớn, bất quá sau này Hồ Hữu nói nhìn thật xấu xí, nên giúp ta xoá đi rồi.”

“A, thì ra là vậy… Ha ha…” A Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Cầu một chút, tâm tình tựa hồ rất vui.

Địa tinh từ bên cạnh chui ra, mang đến y phục sạch sẽ. “Lạc Chi Diêu, hai vị bên ngoài hình như đã đi xa rồi.”

A Lạc vừa mặc quần áo cho Tuyết Cầu, vừa đáp: “Tốt, xem ra nên ở chỗ này trú tạm vài ngày, bên trong tương đối an toàn hơn.”

“Ừ, muốn ăn cái gì ta đem đến cho ngươi.”

Tuyết Cầu kinh hô: “Thì ra hai người các ngươi đã sớm quen biết nhau?!”

Địa tinh nghiêm trọng nói: “Đúng vậy, rất lâu rất lâu trước kia đã quen biết Lạc Chi Diêu, khi đó ta còn gặp mẹ ngươi nữa!”

“Mẹ ta?” Tuyết Cầu lần đầu tiên nghe được manh mối người thân, nhất thời hai mắt toả sáng. “Mẹ ta đang ở đâu?”

“Đừng kích động nha, mẹ ngươi chỉ là một con Tuyết Hồ bình thường, đã sớm chết rồi, hơn nữa mẹ ngươi không thương ngươi, ngươi nhờ có Lạc Chi Diêu mới sống sót được.”

Tuyết Cầu quay đầu nhìn A Lạc, trong lòng có thật nhiều thắc mắc, thế nhưng A Lạc chẳng qua chỉ mỉm cười. Mãi đến khi địa tinh đi rồi, hắn mới ôm Tuyết Cầu kể lại chuyện xưa.

“Ta là Lạc Chi Diêu, không phải Lạc Tục Sanh.”

“Ta nghe rồi.”

“Ta là thần tiên, không phải người phàm.”

“Ta biết rồi.”

“Ta là đại tiên trong truyền thuyết của Tễ Tuyết Sơn.”

“Ta đoán được luôn rồi.”

“Úc, ta đây sẽ kể lại chuyện xưa nha.”

“Ngươi nói nhanh đi.”

“Ừm…” A Lạc đảo mắt suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện… “Thật lâu thật lâu trước kia, có một vị tiên phàm thư sinh ngọc thụ lâm phong ở trên đỉnh núi Tễ Tuyết Sơn, tên của hắn là Lạc Chi Diêu, sau này gọi tắt là A Lạc. Bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, thiên đình nhiều lần thỉnh hắn lên trời, nhưng hắn vẫn thẳng thừng nhẹ nhàng cự tuyệt. Con người yêu thích sự cô độc như hắn luôn an phận sống ở Tễ Tuyết Sơn. Một ngày kia, hắn trông thấy một con tiểu hồ ly trơ trọi trên đỉnh núi, vừa ra đời chưa tròn đầy tháng, toàn thân trắng tuyết, đôi mắt tròn xoe, ngáp một cái liền lộ ra đầu lưỡi phấn hồng, còn có cái miệng nhỏ nhắn đầy răng sữa cắn cắn miếng thịt tươi, đáng yêu nhất là nó chuyên gia đem bản thân mình cuộn thành một khối cầu, theo sườn núi dốc lăn đổ xuống, làm toàn thân trở thành quả cầu tuyết to bự, sau khi quả cầu tuyết bị vỡ lại chạy lên đỉnh núi, lại lăn lăn xuống đất, làm không biết chán. Ngươi nói nó có ngốc hay không?”

Tuyết Cầu trừng mắt nhìn A Lạc, khó tin đứa nhỏ hắn đang kể chính là mình, rảnh rỗi sinh nông nổi lại chạy lên núi lăn xuống làm trò sao?!

“A Lạc bị nó chọc cười, liền đem nó về, rốt cuộc phát hiện một tổ tuyết hồ con, mà quả cầu tuyết kia lại là đứa nhỏ nhất, khi mẹ cho bú sữa, nó bị huynh đệ tỉ muội chen chúc kín hai bên, chờ bọn họ uống no rồi, tiểu hồ ly mới rón rén đến cạnh mẹ uống vài hớp, nhưng mẹ nó không muốn cho sữa nữa, liền đạp nó ra. Thảo nào thân hình nó nhỏ nhắn xinh xắn, phát dục không tốt. Tiểu hồ ly đáng thương còn bị huynh đệ tỉ muội ăn hiếp, coi nó như con mồi mà đuổi theo cắn nó, cho nên tiểu hồ ly thường trốn đi chơi một mình, thích nhất trò lăn tuyết trên đỉnh núi, vì thế A Lạc bèn đặt cho nó một cái tên, gọi là Tuyết Cầu.”

Tuyết Cầu giương mắt nhìn A Lạc, thì ra tên của mình do đây mà thành. A Lạc cười tủm tỉm nhìn Tuyết Cầu, hôn một cái, tiếp tục kể.

“Tuyết Cầu thường ăn không đủ no, gầy trơ xương, cho dù khát hay đói, cũng chỉ có thể đi ra Tẫn Tuyết Đàm uống nước, thỉnh thoảng còn nhặt được vài quả rừng chín rụng. A Lạc thương cảm nó, liền cho nó uống sữa cừu, sau lần đó, Tuyết Cầu luôn nhớ kỹ, sáng sớm tinh mơ đã đi ra đỉnh núi chờ tin, ngồi đến đoan đoan chính chính chờ A Lạc đi ra, trong khi uống sữa còn thè lưỡi liếm liếm, lắc đầu vẫy đuôi, quấn chân A Lạc không chịu đi, sau này A Lạc dứt khoát thu dưỡng con Tuyết Cầu này, cho nó ăn no, được vài ngày nó đã béo như một trái cầu. Tuyết Cầu cũng bỏ gia đình, trung thành và tận tâm ở chung hang núi cùng A Lạc. Nhưng con Tuyết Cầu này rất nghịch ngợm, ngày nào cũng ra ngoài chơi đùa, lần ấy đến tối mịt cũng chưa quay về, A Lạc liền đi ra ngoài tìm nó, mới phát hiện Tuyết Cầu không biết bị con dã thú nào cắn bụng, chảy máu đầm đìa, nằm dài trên mặt đất, có hai con quạ đen trên cây đang chờ nó chết để mổ thi thể. Vốn dĩ sinh tử tuỳ mệnh, A Lạc không nên ngang tàng cản trở, Tuyết Cầu chính là đối tượng đào thải của thiên nhiên, nhưng đơn giản là tâm A Lạc không đành lòng, liền phun tiên khí cho Tuyết Cầu, cứu nó sống lại. Không hiểu có phải do ngụm tiên khí đó hay không, khiến Tuyết Cầu ngốc nghếch có thể trở thành hồ ly tinh…”

“Chắc chắn! Chắc chắn rồi! Bằng không nguyên hình của ta làm sao có thể nhỏ như vậy?”

“Ha hả… Đúng thế, hơn nữa Tuyết Hồ là loại hồ ly ngu nhất, có thể tu luyện thành tinh cũng không nhiều đâu. Nhưng mà ta xem trên bụng ngươi không có thương tổn, ta cũng không dám khẳng định ngươi có đúng là con Tuyết Cầu kia hay không.”

Tuyết Cầu như nhận lại gia đình, tha thiết quấn quít A Lạc tra hỏi: “Vậy sau này thì sao? Sau này ngươi đã đi đâu?”

Bị Tuyết Cầu hỏi như thế, A Lạc vô thức đem ngôi thứ ba tự truyện chuyển thành ngôi thứ nhất, “Lúc Tuyết Cầu đang dưỡng thương, thiên đình phái dì ta xuống hạ giới chiêu hàng, vì nàng trông rất giống mẫu thân nên ta đã bị thuyết phục, vì vậy liền bỏ lại Tuyết Cầu theo nàng lên thiên đình…”

“Ta nhớ rồi… Thảo nào trong ký ức mờ bụi của ta, đã từng có một người nhìn ta mà nói ‘Tuyết Cầu, ta muốn lên thiên đình, sau này ngươi hãy tự mình chăm sóc tốt cho bản thân nha.’ Thì ra người đó là ngươi…” Tuyết Cầu nghịch ngợm nựng nựng má A Lạc.

“Xem ra, ngươi đã tu luyện thành tinh trong khoảng thời gian ta rời đi. Sau này ta lên thiên đình, làm cái việc cầm binh khiển tướng mà ta ghét nhất, thường lĩnh mệnh ý chỉ của Ngọc Đế đi khắp nơi hàng yêu chinh chiến, sống cuộc sống vô nghĩa tận cùng. Dần dần, ta bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có đúng đắn hay không, bắt đầu chán ghét bất mãn với cuộc sống ở thiên cung…”

“Nên ngươi đã bỏ trốn xuống đây?”

“Không sai… Trong một lần hạ phàm chinh chiến, tiểu yêu kia đã hỏi ta: “Ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, tại sao ngươi lại muốn bắt ta?”, nhìn đôi mắt hồn nhiên chất phác của nó, ta nhất thời tỉnh ngộ, vì sao ta lại phải tuân theo ý chỉ của Ngọc Đế? Vì sao ta không thể tự do tự tại làm chủ cuộc sống của chính mình? Vì sao ta luôn làm những việc mà ta chán ghét? Thế là, nương theo một gậy hắn chém tới, ta giả vờ bị đánh trúng, rơi xuống dân gian, đánh mất binh khí, biến ra vài mảnh hồn phách của bản thân, làm giống như bị hồn phi phách tán, ăn ki ki quả vào, sau đó bỏ trốn thành công.”

“Ngươi thật lợi hại nha, ngay cả hồn phách cũng có thể biến ra được nữa.”

“Cũng coi như duyên phận đi, ta ngẫu nhiên tìm được một bản thiên thư, ghi chép lại phép thuật quỷ dị đã thất truyền trong nhân thế, cho dù linh hồn đã vỡ vụn, miễn tìm được một hồn một phách, liền có thể kéo lại hết ba hồn bảy vía trong đời, khiến linh hồn nguyên vẹn sống lại. Tiếc là bản thiên thư này chỉ còn một nửa, ta không biết cách chế ra linh hồn toàn vẹn, nhưng nghiền vỡ hồn phách thành nhiều mảnh thì dư sức.”

Phương pháp giả chết cũng thật khéo léo! “Vậy… quyển sách kia đâu rồi?”

“Ta giấu nó trong giá sách của Hồ Hữu.”

“A?! Tại sao?”

“Ta nghĩ hắn rất thích nghiên cứu mấy loại phép thuật kỳ quái, khôn ngoan sắc sảo đã vốn sẵn tính trời, lại hiểu rõ cấu tạo của linh hồn, nói không chừng hắn có thể viết nên nửa quyển sách đã mất, chế tạo ra phương pháp hoàn chỉnh làm linh hồn sống lại.”

“Ngươi đừng kỳ vọng quá cao ở hắn, hắn chỉ giỏi mấy thứ bàng môn tà đạo thôi!” Tuyết Cầu không phục phản đối.

“Làm linh hồn sống lại cũng là bàng môn tà đạo rồi, ta tin nếu thiên đình mà biết, nhất định sẽ liệt nó vào hàng cấm thuật. Hồ Hữu vẫn luôn thích nghiên cứu tìm tòi cấm thuật, khoái chống lại ý trời, đã như thế, ta liền đem ước nguyện này gửi lại chỗ hắn vậy… Ít nhất, ta nghĩ hắn thông minh hơn ta nhiều.”

Cứ thế, hai người tựa vai nhau hàn huyên bao nhiêu là chuyện, Tuyết Cầu biết được hai quả ki ki của Cẩu Hùng ngu ngốc kia là do A Lạc cho tụi nó, hắn chỉ muốn nhìn xem trên bụng Tuyết Cầu có vết sẹo đó hay không, muốn xác định xem có phải chính là con Tuyết Cầu mà mình từng nuôi dưỡng; còn Môi Cầu đáng ghét kia, không cần nói cũng biết chính là A Lạc! Tức thiệt chớ, A Lạc lúc nào cũng thích bày trò trêu nó, chọc nó, đùa giỡn nó!

Ở bên kia, binh khí của A Lạc, chuôi mâu bạc nhẹ nhàng nhấp nhô, A Lạc vốn không ngờ một thanh trường mâu lại có thể trung thành và tận tâm như vậy, bất giác cảm thấy ân hận, trước đây chỉ vì nó là vật thưởng được ngự ban nên sinh lòng ghét bỏ, sau khi mình giả chết, nó đi theo Đan Mục nhiều năm như vậy, thế mà vừa thấy mình đã lập tức kháng cự nhào đến, khiến bản thân rất cảm động.

A Lạc cười cười giới thiệu với Tuyết Cầu: “Nó là binh khí thiên giới ban cho ta —— mâu vàng trắng, ta gọi nó là Tiểu Háo Tử, thành thật mà nói, ta thấy nó uy vũ quá, vừa thô vừa dài vừa sắc, không hợp với hình tượng của ta.”

Tiểu Háo Tử nghe chủ nhân bình luận về mình như thế, bất mãn nhảy tưng tưng, nhanh chóng quay tròn, làm phát ra những âm thanh “vù vù” chói tai, chốc sau dừng lại đã biến hóa thành cây mâu mảnh khảnh nhỏ nhắn.

A Lạc vẫn giả bộ ghét bỏ, chọc ghẹo Tiểu Háo Tử, “Ngươi biến nhỏ cũng vô dụng thôi, trường mâu chính là trường mâu, phong cách của ta là thư sinh nho nhã, tay cầm bút lông vẫn hợp hơn!”

“Ngươi bớt làm tàng đi! Ta nghĩ ngươi không xứng với nó thì có!” Tuyết Cầu cầm Tiểu Háo Tử lên đùa giỡn, Tiểu Háo Tử biết tiểu hồ ly này là người chủ nhân yêu mến, nên không hề tức giận, đi theo chơi đùa với Tuyết Cầu, nếu đổi lại là kẻ khác, nó còn không quất hắn một phát mới là lạ!

Tuyết Cầu chơi chơi đùa đùa, khuôn mặt hài lòng tươi tắn tự nhiên dần dần u ám đi…

A Lạc hỏi: “Cầu ngốc, làm sao vậy?”

“A Lạc… Hôm nay ta hại ngươi bị thiên giới phát hiện rồi đúng không?”

A Lạc thoải mái mỉm cười, nhìn như không thèm để ý. “Không sao đâu.”

“Có sao chứ!” Tuyết Cầu quăng Tiểu Háo Tử xuống, nhào vào lòng A Lạc, “Thảm rồi! Lần này ta hại ngươi chết thôi! Là ta không tốt, ta nên nghe lời ngươi nói, không đi thiên đình làm thần tiên…”

“Không, là lỗi của ta, ta không nên lên trời, ta không nên bỏ ngươi ở lại, hoặc lúc trước khi trở về Tễ Tuyết Sơn phải ngay lập tức nói rõ thân phận cho ngươi biết…”

“Cho dù ngươi có nói, ta cũng sẽ không tin… Cũng tại ta ngu ngốc…” Tuyết Cầu buồn bã cúi đầu, nhìn qua bộ dáng rất hiểu chuyện.

A Lạc xoa đầu nó, dù sao đầu của Tuyết Cầu vốn chỉ dùng để xoa mà, bất luận là Tuyết Cầu ngốc nghếch năm xưa, hay Tuyết Cầu đang buồn rầu nghiêm trang bây giờ, đều là sủng vật nhỏ nhắn xinh xắn yêu dấu của hắn, thứ cảm giác ôn nhu dịu dàng này, xoa đầu nó mãi cũng không chán. “Tuyết Cầu, ta tránh được mấy năm mấy kiếp, cũng không tránh được vĩnh viễn cả đời. Hạnh phúc không bao giờ bền vững, chỉ cầu được giữ gìn trọn vẹn tận đáy lòng. Đối với ta mà nói, ngươi chính là hạnh phúc của ta. Nếu bọn họ đuổi tới nơi, ta sẽ giúp ngươi giả chết bỏ trốn; nếu có một ngày ta hồn phi phách tán…”

“Không đâu! Không có đâu!” Tuyết Cầu cuống quít, vội vã xông lên che miệng A Lạc, A Lạc khẽ nhíu mày, bỏ tay nó xuống.

“Ta còn chưa nói hết mà! Nếu ta thực sự hồn phi phách tán, ngươi hãy đem một hồn một phách của ta bảo vệ cho thật tốt, xin Hồ Hữu chịu khó học tập, nỗ lực nghiên cứu, ta tin rằng một ngày nào đó, ta có thể trở về bên cạnh ngươi.”

“Ta không muốn! Ta không muốn!” Tuyết Cầu giãy giụa khó chịu trong lòng A Lạc.

“Được, được, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Năm đó nhận nuôi dưỡng một bé hồ ly, chẳng qua nghĩ rằng có con sủng vật nho nhỏ đi theo bầu bạn với mình cũng tốt, chớp mắt đã trăm năm, bé hồ ly kia thành tinh, tình cảm này dường như cũng thành tinh rồi…

.

Ngày thứ hai, Tuyết Cầu vừa tỉnh dậy đã thấy A Lạc cầm một cán bút lông màu bạc, đang ngây ngẩn cả người.

“A Lạc, sao vậy?”

“Tiểu Háo Tử, nó biến thành cán bút lông… Nó muốn làm bút lông của ta.” A Lạc không nghĩ mình chỉ tùy tiện đùa một chút, nó lại răm rắp tin theo.

“Cán bút đẹp quá nha.” Tuyết Cầu cầm trong tay xem xét, rất nặng, quả đúng là bạc tinh khiết. Chỉ tiếc bút không có đầu, nó nhớ lúc trước A Lạc và Hồ Hữu vào một tối nào đó, sờ tới sờ lui nói lông hồ ly có thể làm bút vân vân và mây mây, liền kiến nghị: “A Lạc, dùng lông của ta làm đầu bút đi.”

“Lông… của ngươi?” A Lạc nhìn chỏm lông thanh tú của Tuyết Cầu, quả là một sự lựa chọn đúng đắn.

Vì vậy hắn liền làm ngay, lông trắng phối với cán bạc, quả thật xinh đẹp vô cùng, cây bút này lập tức trở thành vật yêu thích nhất của A Lạc, căn bản hắn luyến tiếc không nỡ đem nó đi chấm mực viết chữ. Dùng nó để trêu ghẹo Tuyết Cầu thì hay hơn! A Lạc rất thích đem nó nhẹ nhàng phết qua đôi má và môi của Tuyết Cầu, làm cho nó ngứa, sau đó liền sáp lại hôn một cái, gặm một chút.

Mà Tuyết Cầu lại phi thường thích “trò đùa” của A Lạc, nó hiện tại dính chặt bên cạnh A Lạc, tỏ rõ phong cách của “trung hồ”. (giống trung khuyển vậy đó =)) )

A Lạc cùng Tuyết Cầu ở trong động hai ba ngày, đã đợi phát chán rồi, liền bắt đầu rục rịch thăm dò. Đầu tiên thử dòm ngó ngoài cửa động xem sao, sau đó chần chừ quan sát vùng lân cận, thấy chả có gì, nhân lúc trời tối liền nghênh ngang trở về gian phòng trong núi.

“Bây giờ an toàn chưa?” Tuyết Cầu vẫn còn lo lắng, dù sao nó cảm thấy tốt nhất là nên trốn kỹ trong rừng rậm thì hay hơn.

A Lạc trái lại một chút băn khoăn cũng không có, ung dung tự tại leo lên giường nằm, kê gối cao đầu, “Nếu trên đó cố ý bắt ta, dưới mặt đất này ngóc ngách nào họ chả nhìn thấy được, đã sai Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lục soát tìm kiếm rồi, ta muốn trốn cũng trốn không xong. Hiện tại xem ra, Đan Mục và Đan Thục đã trở về báo cáo, thời gian hai người bọn họ kể lể dông dài, cũng đủ để chúng ta sống qua một đoạn đời tạm bợ ấy chứ.”

“Vậy nếu bọn họ tới bắt ngươi thì sao?”

“Đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không thoát thì đành an phận.” A Lạc nhìn Tuyết Cầu lo lắng bứt rứt, lại bỏ ra một câu, “Ngươi yên tâm, về khoản này ta hơi bị giàu kinh nghiệm.”

Tuyết Cầu quét mắt nhìn A Lạc nhiều lần, bộ dạng này của hắn mà đòi giàu kinh nghiệm đánh nhau? “Hừ, mười đạo thiên binh xuống đây khỏi cần đánh ngươi, đè một cái cũng đủ chết.”

“Sao có thể? Không tin ngươi đè ta thử coi.”

Tuyết Cầu vừa nghe xong, vừa vặn ban nãy đã muốn đến cạnh hắn, liền phi tới đè lên, lại bị A Lạc đột nhiên giang tay ôm chặt vào lòng. Hắn tiện thể xốc lại chăn mền, lăn Tuyết Cầu vào trong.

Tuyết Cầu rõ ràng y phục đầy đủ, một lát sau, lại thấy nó thoát y sạch sẽ, bối rối bò ra, mặt đỏ rực như gấc chín, vừa vội vừa thẹn, “Chờ chút, chờ chút, tự nhiên ta mắc tiểu…”

Một bàn tay nhanh nhẹn thò ra từ trong chăn, nắm chặt đôi chân trơn bóng của Tuyết Cầu, lôi nó ngược trở về. “Ngươi xác nhận quả thật đang muốn đi tiểu sao?”

“Đừng đừng… Không… không biết…”

“Ha ha ha… Cầu ngốc, ngươi thật đáng yêu.”

Hoàn chương.

    • thaoilu
    • Tháng Năm 30th, 2015

    lâu lắm rồi ^^

    • Uk đúng vậy :))

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: