[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 85

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyển

Đệ bát thập ngũ chương

Tiêu Cổ Tả quỳ rạp trên mặt đất, mắt trợn trừng, máu đẫm ướt áo, tựa như đang căm phẫn, đang chửi rủa, đang lên án điều gì đó.

Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi nắm tay vịn và ngồi vào chiếc ghế gỗ lê, ánh mắt, giác quan, máu, linh hồn, thậm chí từng lỗ chân lông đều lặng lẽ toát ra đau buồn cùng tuyệt vọng.

Y bất động ngồi đó, sắc mặt nhợt nhạt, nhãn thần xa xăm, giống như cơ thể đã bị hút sạch linh hồn, cách ly khỏi toàn bộ âm thanh thế tục.

“Khuynh Vũ…”

Trong bóng tối vô biên vô hạn, một tiếng gọi đã kéo y trở ngược về cõi hồng trần.

Thiếu niên áo trắng thoáng ngẩng đầu giữa mê man ——

Phương Quân Càn mỉm cười rực rỡ với y, nhặt lên khẩu súng lục bỏ túi của Tiêu Cổ Tả đang nằm trên mặt đất, nhắm chuẩn cái xác đứng im không nhúc nhích kia, đột nhiên bắn liền ba phát!!

“Đoàng!”

“Đoàng!”

“Đoàng!”

Sau khi ba tiếng súng vang lên, nam tử ấy liền dịu dàng ôm lấy y, vỗ về an ủi: “Người là do Phương Quân Càn giết, muốn trách thì cứ trách ta, đừng tự làm khó dễ bản thân mình.”

Ngôn từ bình thản, ẩn giấu sự bảo vệ trầm mặc nhất, ôn nhu đến nỗi khiến người khác ghi tâm khắc cốt.

Tiếu Khuynh Vũ dần dần khôi phục tri giác ——

Ai đã đem áo choàng đỏ thắm gìn giữ bảo hộ cả một đời bạch y?

Ai đã dùng suối mắt đen lưu luyến chiếu rọi khắp tâm tư buồn bã?

“Phương Quân Càn…”

Hốc mắt hơi nóng lên, Tiếu Khuynh Vũ nặng nề hít thật sâu, đè nén những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Có hay không một người như thế, khiến chính mình hận đến vô lực, yêu đến điên cuồng?

Phương Quân Càn dùng đôi tay chai sạn do cầm súng quanh năm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y đang siết chặt.

Từng chút từng chút một, gỡ những ngón tay ấy ra.

Cảm thấy bàn tay đầy máu tanh của mình được một một cỗ ấm áp vây quanh, Tiếu Khuynh Vũ theo bản năng mà vùng vẫy! Y giãy dụa muốn rút tay về, giãy dụa muốn thoát khỏi hố đen đang ràng buộc.

Tiếc rằng tất cả mọi đấu tranh vùng vẫy đều trở nên vô ích!

Những ngón tay tuyết trắng dính đầy máu lần lượt được Phương Quân Càn duỗi thẳng ra.

Chiếc mặt nạ tuyệt thế dung nhan cũng theo đó mà dần rạn vỡ.

Mang chiếc mặt nạ giả dối ấy đã lâu lắm rồi, gỡ xuống tất nhiên sẽ thấu tận tủy xương, thậm chí cả linh hồn cũng trở nên nhức nhối, khiến bạch y thiếu niên vô thức cự tuyệt, từ chối, khước từ!

Nhưng người kia lại hết lần này đến lần khác, dùng sự ôn nhu dịu dàng bá đạo mà khống chế cự tuyệt của y.

Rốt cuộc, cây trâm đào mềm dẻo nhỏ dài cũng lộ ra trước mắt hai người.

Bi thảm thê lương, dung hòa huyết lệ.

Hồi ức ngọt ngào nhất trong quá khứ, đến cuối cùng lại trở thành vũ khí hung tàn để sát hại thân nhân.

Lấy ra cây trâm đào từ những ngón tay đang run rẩy của y, Phương Quân Càn cẩn thận thu hồi lại, không để y nhìn thấy nữa.

Tinh quái nháy mắt với y mấy cái, bộ dáng tùy tiện vô cùng thân mật, giữa phong thái tươi cười khôi ngô tuấn mỹ lại hiển hiện sự ngang ngược điên cuồng, tỏa sáng khiến tiết trời bốn mùa đều trở nên mờ nhạt ——

“Cây trâm này không dùng được nữa rồi, để sau này ta làm cho Khuynh Vũ một cây khác!”

Tiếu Khuynh Vũ cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, cổ họng tựa hồ bị khối chì chặn lại, chỉ có thể liên tục gật đầu.

Khi Đoạn Tề Ngọc nghe tiếng dẫn người xông vào phòng nghị sự, đập vào mắt là cảnh tượng máu chảy lênh láng khắp nơi, Tiêu lão gia tử không còn hơi thở nằm dài trên mặt đất, cùng với Tuyệt Thế Song Kiêu lúc này đã đứng lên, đang dìu đỡ lẫn nhau.

Phương Thiếu soái thấy thế lạnh lùng mỉm cười: “Đoạn tổng thống đến sớm quá!”

Ngữ điệu âm dương quái khí, chế nhạo giễu cợt không còn gì để nói, khiến người khác bị nghẹn họng.

Đoạn Tề Ngọc xoa xoa tay xin lỗi: “Thật sự không nghĩ tới Tiêu lão gia tử lại giấu súng vào quải trượng, đám thị vệ sơ suất rồi…”

Phương Thiếu soái phụ họa theo: “Đúng đó đúng đó, thiếu chút nữa cũng sơ suất luôn cái mạng của chúng ta!”

Đoạn Tề Ngọc ngoài mặt cười xòa, trong lòng thầm oán hận: Tiêu Cổ Tả sao không giết chết các ngươi luôn đi, kết quả nếu lưỡng bại câu thương thì lòng người mới càng thêm khoái hoạt!

Tiếu Khuynh Vũ vẫn lẳng lặng đứng yên ở một bên.

Thần tình như trăng non xưa cũ, tựa hồ đang đứng trên cầu Đoạn Kiều ngắm tuyết phủ, giữa trầm mặc êm đềm là đau thương và cô tịch long lanh trong sáng như tuyết kia.

Phương Thiếu soái mặc kệ Đoạn Tề Ngọc tiểu nhân, ôm lấy bờ vai đơn bạc gầy yếu của thiếu niên, dẫn y đi ra ngoài, thuận miệng quăng cho Đoạn tổng thống một câu: “Việc thu dọn tàn cuộc giao lại cho ngươi.”

Sau khi Tuyệt Thế Song Kiêu rời đi, Đoạn tổng thống dùng chân đá đá vào xác Tiêu Cổ Tả đang nằm trên đất, nhìn Tiêu lão gia tử quyền cao thế mạnh, ngang tàng tự cao tự đại khi xưa, hôm nay chết không người nhặt xác, tử trạng thê lương, không nén nổi bi ai cảm thán: “Nào có ai ngờ Tiêu Cổ Tả kiêu hùng dã tâm cả một đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy —— số trời đã định ngươi phải chết như thế này!”

Pháp y kiểm nghiệm thi thể đứng lên báo cáo: “Vết thương ở động mạch chủ mới là một kích trí mạng, còn ba phát súng kia do kẻ khác bắn thêm. Người bị vũ khí dài và sắc bén đâm vào động mạch chủ, sau đó mất máu nhiều quá dẫn đến tử vong, sau đó nữa lại bị ai đó bắn thêm ba súng.”

Đoạn Tề Ngọc có chút giật mình sợ hãi: “Người đã chết rồi còn bắn thêm ba súng, chậc chậc, hai người đó đúng là thủ đoạn độc ác, lòng dạ nhẫn tâm. Tiêu Cổ Tả chết xong, Tiêu gia đại thương nguyên khí, Tiêu Lệ Tài đang xa vời tại nước ngoài vốn dĩ vô dụng, không làm nên thành tựu, dòng tộc họ Tiêu đến đây xem như suy tàn chấm hết.”

“Tiếu Khuynh Vũ, thật không hổ danh hung thần mang họa sát gia tộc…”

.

Nghìn năm trăng cũ, đường dài nghiêng ngả.

Mộng ước hão huyền chảy dài từ quá vãng, nấn ná mãi suốt tháng suốt năm, xướng lên vũ khúc như ảo ảnh, huyễn hoặc không vướng chút hồng trần.

Bóng dáng ấy trắng thuần tinh tế, Vô Song lặng lẽ bước đi giữa cô đơn.

Nguyên soái thiếu niên luôn bám theo trông chừng sát gót.

“Phương Quân Càn…” Vô Song đột nhiên phát hiện Phương Quân Càn bước chân có chút lảo đảo ngả nghiêng, vội vàng xoay người dừng bước.

Thấy y quay đầu ngoảnh lại, Phương Quân Càn gắng gượng mỉm cười, sắc mặt trắng bệch: “Khuynh Vũ, ta chống đỡ không nổi nữa rồi…”

Nói xong, thân ảnh thanh tú đĩnh đạc kia thẳng tắp ngã nhào về phía y!

Vô Song vội vàng đỡ lấy hắn, trở tay ra phía sau hỗn loạn tìm kiếm —— máu tươi từ vai hắn đang lặng lẽ mà điên cuồng trào ra, thấm đẫm một mảnh y phục, nhu nhiễm nên đóa hoa hồng yêu dị, đỏ rực đến nỗi chói chang.

Hoàn chương 85.

Chú thích: Đoạn Kiều là một cây cầu nhỏ ở Hàng Châu. Khi mùa đông đến, cây cầu phủ đầy tuyết, nhưng vì vào thời Đường cây cầu có mái che nên tuyết chỉ phủ hai bên, tạo nên một cảnh đẹp cho cây cầu. (tra cứu: gu gồ đại ca)

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: