[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 86

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyển

Đệ bát thập lục chương

Phát súng cuối cùng của Tiêu Cổ Tả trước khi chết, đã bắn trúng vai Phương Quân Càn.

Thiếu niên nguyên soái vô lực nằm dựa vào cổ Tiếu Khuynh Vũ, gương mặt thanh tú vùi sâu trong làn tóc mây đen tuyền mềm mại.

Tiếu Khuynh Vũ hoảng loạn xoay người, ôm chặt lấy Phương Quân Càn, máu chảy ướt cả tay làm y càng thêm khiếp đảm, sinh mạng của người trong lòng đang chậm rãi trôi đi khiến y bất lực vô cùng.

“Phương Quân Càn…” Cảm nhận sức nặng đè trên vai, bạch y thiếu niên gắt gao ôm chặt lấy nam tử đã cùng y dây dưa ràng buộc từ kiếp trước, một khắc cũng không dám buông lơi.

Gió máu tanh tưởi càn quấy cười nhạo tình duyên thời loạn thế, cười nhạo những yêu thương say đắm qua quýt suốt một mùa.

Không gian bao phủ xung quanh tối ôm, thân thể tựa hồ như đang bềnh bồng giữa mây tơ mềm mại, thoải mái đến nỗi không muốn cử động dù chỉ một ngón tay.

Cũng không biết đã bao lâu, thảng đến khi Phương Quân Càn từ cõi hỗn độn mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bức tường trắng như tuyết.

Quay đầu, lại trông thấy thiếu niên vận bạch y thanh tú đang ghé vào mép giường lẳng lặng ngủ say, trên mặt phảng phất nét buồn.

Trong lòng đột nhiên tràn ngập một cảm giác ấm áp yên bình, không cầm lòng được mà đưa tay vuốt ve những sợi tóc đen đang rủ mềm trên chiếc chăn gấm trắng.

Không ngờ vừa cử động nhẹ đã khiến y giật mình thức giấc.

“Ngươi tỉnh rồi?”

“Khuynh Vũ thức trắng đêm hao tâm tốn sức chăm sóc cho bổn soái, bổn soái nào dám không tỉnh chứ?” Vừa mới tỉnh táo được một tí cũng không quên trêu ghẹo người ta, có điều thanh âm chậm chạp không chút khí lực.

Gian phòng phút chốc trở nên yên tĩnh.

Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn bình tĩnh đạm mạc, mà trên khuôn mặt bây giờ lại mang theo vài phần nỗi buồn không nói rõ, không biết đường: “Phương Quân Càn, rõ ràng ngươi bị thương rất nặng, tại sao không nói với ta?”

Thần sắc ốm yếu xanh xao cũng không ngăn được Phương Quân Càn khơi dẫn lên bên khóe môi một nét cười mị hoặc, không trả lời mà hỏi lại: “Khuynh Vũ đang quan tâm lo lắng cho bổn soái hở?”

Cơn giận dữ của Vô Song càng sâu thêm: “Ngươi thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, ngươi có biết hay không?”

Công tử Vô Song băng lãnh cao ngạo, hỉ nộ không bao giờ biểu lộ ra mặt, có rất ít rất ít chuyện khiến y có thể động tâm, khó chịu, buồn bã, phẫn nộ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, luôn luôn là nam tử kia, là nghiệt duyên từ kiếp trước dây dưa phiền lụy sang kiếp này của y. Hắn đã khiến y bao lần vui vẻ, mà cũng lắm lúc phải đau thương.

Hắn lẳng lặng nhìn y: “Khuynh Vũ có lo lắng cho bổn soái không?”

Tiếu Khuynh Vũ quay đầu, hàng mi dài run nhè nhẹ: “Nếu chẳng may xảy ra chuyện bất trắc, ngươi…”

“Khuynh Vũ đang quan tâm lo lắng cho bổn soái, có đúng không?” Hắn cắt đứt lời y, khăng khăng muốn hỏi cho ra đáp án.

Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng, chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Ừ…”

Một chữ, khiến tơ lòng nhu chuyển, xoắn xuýt hài hòa, càng lún càng sâu, trọn kiếp cũng không thể siêu sinh giải thoát.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng dung hòa trong gió.

Phương Quân Càn mát cả ruột gan, mừng rỡ như điên, không thèm để ý vết thương trên vai mình mà ôm chặt cổ y, vui sướng thoải mái cười ha hả!

“Một viên đạn đổi lấy một viên thật lòng thật dạ của Khuynh Vũ, rất xứng đáng!”

Vô Song yên lặng để mặc hắn ôm.

Trong cơ thể, nỗi đau khổ hoảng sợ tiềm tàng sâu trong nội tâm lúc trước, giờ khắc này vô phương áp chế, điên cuồng ầm ã lớn lên!

Trong khoảnh khắc Phương Quân Càn ngã xuống, y thiếu chút nữa đã tưởng rằng, bản thân mình sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười rực rỡ xán lạn mà tà mị như nắng sớm ban mai của hắn nữa…

.

Thời gian dưỡng thương đúng là vô cùng tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức trực tiếp làm bùng nổ to bự tính lười biếng của Phương Thiếu soái.

Ăn ngon ngủ ngon chơi đùa giỏi, Phương Thiếu soái vô cùng mãn nguyện, chỉ mong sao thương tật vĩnh viễn không lành luôn cũng được.

Sau khi lần lượt hết ăn lại nằm, người nào đó vươn vai duỗi cẳng, chậm chạp vặn vẹo thắt lưng: “Đây mới chính là cuộc sống hạnh phúc trong truyền thuyết nè!”

Thế là hắn càng thêm hừng hực quyết tâm phải giả bộ kéo dài thời gian nghỉ bệnh.

Sau khi vô số người có tài thuyết phục được cử đến đều lần lượt bó tay hi sinh anh dũng, Tiếu Tham mưu trưởng đành phải tự mình đích thân đi vời thỉnh: “Thiếu soái, đến giờ rời giường lao động rồi.”

Phương Tiểu Bảo đáng thương ló đầu ra: “Ta là người bị thương…”

Thương thương cái đầu ngươi!

Có người bị thương nào tinh thần và thể lực đều hoạt bát dồi dào, mạnh hơn rồng hơn hổ như ngươi không?!

Vô Song công tử thản nhiên vạch trần: “Thiếu soái đã giả bộ làm người bị thương suốt một tuần rồi. Tiếu mỗ đích thân đi đổi thuốc cho Thiếu soái, còn không biết vết thương đã đóng vảy từ lâu hay sao?”

“Ta là người bị thương…” Phương Tiểu Bảo không hề cử động chút nào, quyết định phải bám giường thật chặt.

“Thoát được một lúc không trốn được cả đời. Hiện tại văn kiện cần Thiếu soái xem qua đang chất cao như núi, Thiếu soái cũng nên đứng dậy đích thân giải quyết đi chứ.”

Văn kiện… chất cao như núi?!

Phương Thiếu soái không khỏi rùng mình phát lạnh: thoát được lúc nào cứ hay lúc nấy đi!

Điềm đạm đáng yêu mà nhìn y: “Ta là người bị thương.”

Vô Song khẽ day day huyệt thái dương đau nhức: “Thiếu soái, trốn tránh không phải là biện pháp tốt…”

Phương Tiểu Bảo tức giận đánh cược luôn, đem chăn kéo qua đầu, toàn thân bó chặt chẽ, ngay cả kẽ hở cũng không lọt: “Ta là người bị thương!”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy đi dỗ ngọt đệ đệ nhà y cũng chưa từng mệt mỏi thế này, nam nhân kia một khi tùy hứng càn quấy nổi lên, so với đứa nhỏ sáu tuổi còn trẻ con hơn vài phần, khiến cả thể xác và tinh thần của người ta đều mệt mỏi dở cười dở khóc.

Cuối cùng bất đắc dĩ đành thở dài: “Thiếu soái muốn thế nào mới bằng lòng “khỏi bệnh” đây?”

Vừa nghe có thể được đòi điều kiện, Phương Thiếu soái lập tức “soạt” một tiếng ló đầu ra khỏi chăn.

Công tử Vô Song lúc này đang lẳng lặng ngồi ở mép giường, tinh thần sâu sắc. Nhãn thần của chính mình đang mờ ảo cũng trở nên xanh tươi.

Phương Tiểu Bảo ghé sát cơ thể vào y, ngôn từ trêu ghẹo nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tràn ngập sự nghiêm túc hẳn hoi: “Ngươi hôn ta một cái, ta lập tức rời giường đi lao động ngay.”

Vô Song thoát chốc xấu hổ buồn bực đứng bật dậy! Hung hăng đẩy hắn ngã xuống giường, ngữ khí băng lãnh rét buốt: “Ngươi cứ nằm đó cả đời đi!” Nói xong lập tức xoay người muốn ra ngoài.

Cánh tay bị người mạnh mẽ kéo lại, Vô Song một lần nữa bị bắt ngồi xuống mép giường.

Còn đang giật mình sửng sốt, một nụ hôn ấm áp đã đậu xuống đôi má trắng ngọc của y. Làn da mịn màng, hương thơm câu dẫn.

Sau khi đạt được trò vụng trộm, Phương Tiểu Bảo đắc ý đầy đầu, đứng dậy mặc quần áo: “Ai da~ nếu Khuynh Vũ nhất định không chịu, vậy bổn soái đành phải chủ động hạ mình một chút thôi.”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ lẳng lặng hé ra nét cười lạnh lẽo, cái gì cũng không nói.

Bàn tay phải mảnh khảnh như một phiến lông vũ khẽ lướt nhẹ qua sống lưng đẹp đẽ phóng khoáng của hắn, bất thình lình tại vết thương trên vai mà hung hăng nhấn mạnh một cái!

“Á!” Người nào đó hét lên một tiếng, thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hết sức mãnh liệt, Phương Tiểu Bảo thẳng thừng nhìn Vô Song, thanh âm run rẩy, tràn ngập ánh mắt và vẻ mặt là sự tủi hờn ai oán: “Khuynh Vũ… Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi mưu sát…”

Chữ “chồng” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Vô Song đã mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai hắn!

Bạch y công tử trong mắt hàn ý bức người, ngữ điệu lại vô cùng chân thành quan tâm lo lắng: “Thương thế của Thiếu soái đã khỏe hẳn chưa? Có còn đau hay không?”

Phương Tiểu Bảo lập tức ngoan hiền như đất.

Hoàn chương 86.

    • thaoilu
    • Tháng Bảy 22nd, 2015

    haha chương này đọc mà cười đau cả bụng. ^^ Anh Càn dễ thương quá. Thank chủ nhà nhé!

    • hihihi cảm ơn bạn :)) Càn ca dễ thương thôi rồi, cứ thích bắt nạt người ta =)) Vũ nhi hiền quá mà :v

  1. 2 ng này muốn bức chết ng ta hả :)))))
    cảm ơn chủ nhà trăm tỉ lần nha hun cái😀

    • Ahaha cảm ơn bạn đã ghé qua :*

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: