[Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên Ngoại] Đệ tứ quyển – Chương 88

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Sơ lược: đam mỹ tiểu thuyết, cận đại, thanh thủy văn (nghe đồn HE *cười mãn nguyện*)

Dịch giả: QT đại ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đệ tứ quyển

Đệ bát thập bát chương

“Định đi đâu thế?”

“Tiến về bảy tỉnh phía Nam!”

Hai câu này chính là đoạn đối thoại phổ biến nhất của Hoa Hạ quốc năm nay.

Từ sau khi Phương Quân Càn từ bỏ tranh cử tổng thống Quốc Thống Phủ, thành Ngọc Tuyên lần lượt công bố hàng loạt phương châm chính sách:

Để khuyến khích di cư xuống bảy tỉnh phía Nam, phàm là cư dân chính phủ xuống đây định cư đều được tặng một khoản tiền trợ cấp nhất định.

Miễn phí nhập học tiếp thu kiến thức, vào mỗi học kỳ, chính phủ sẽ thông qua một số tiền đầu tư cụ thể vào giáo dục, tạo học bổng để cổ vũ những học sinh xuất sắc vượt bậc, tuy gia cảnh bần hàn nhưng vẫn gắng công học tập, xem như mở đường nhằm thay đổi số phận con người.

Vì được miễn học phí, những em đoạt học bổng còn có thêm một khoản tiền phụ giúp gia đình, nên mặc dù phụ huynh không quan trọng chuyện đèn sách nhưng vẫn đồng ý cho con em đến trường.

Có những học sinh thậm chí kiên trì lấy học bổng cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Nếu sau khi tốt nghiệp muốn đi du học đào tạo chuyên sâu, vậy thì bạn phải trải qua bài kiểm tra du học sinh, kế đó phải được thầy hướng dẫn đại học tiến cử, được hiệu trưởng đại học phê duyệt, cuối cùng chính phủ sẽ xuất vốn miễn phí cho bạn đi du học nước ngoài.

Dĩ nhiên, đại đa số du học sinh sau khi kết thúc khóa học tại nước ngoài đều lựa chọn quay trở về tổ quốc, đền đáp ân tình của nước nhà.

Việc đầu tư vào giáo dục này của Vô Song hoàn toàn khiến kẻ khác phải nghẹn họng đứng nhìn trân trối.

Rất nhiều người vô phương hiểu nổi, bởi vì với bọn họ, giáo dục tựa hồ như một cái hang không đáy, hơn nữa lợi tức thu được rất ít. Giai đoạn đầu tiên hoàn toàn lỗ nặng, tiền vốn khổng lồ chỉ có vào chứ chẳng có ra, không hề sinh lời, không hề hiệu quả.

Đến giai đoạn sau, nếu tài chính nhà trường vận hành hệ thống ổn định rồi, tối đa cũng chỉ có thể thu lại huề tiền vốn, không hề tồn tại một thứ gọi là siêu lợi nhuận!

Vậy thì hình như… hoàn toàn trái ngược với hình tượng công tử Vô Song luôn tính toán tỉ mỉ, tư duy thương mại thần sầu.

Thắc mắc này, câu trả lời của Vô Song công tử là —— “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Giáo dục liên quan đến đại sự rằng, nước nhà có thể đặt chân lên vị trí hàng đầu thế giới hay không, làm sao đánh đồng với việc kinh doanh cho được? Hoa Hạ quốc giàu mạnh hay nghèo nàn, tất thảy đều dựa vào giáo dục.”

Ngữ khí vừa chuyển: “Huống chi Hoa Hạ trước nay không thiếu tiền, quan trọng là nhà cầm quyền có chịu xuất vốn hay không mà thôi.”

Thành Ngọc Tuyên có Tuyệt Thế Song Kiêu trấn giữ, lực ảnh hưởng mơ hồ có phần vượt lên hẳn thủ đô Bình Kinh.

Mà đại học Bình Kinh càng ngày càng trở thành một ngôi trường thần thánh, được sinh viên cả nước dồn dập ùa về xin nhập học, nguyên nhân không đâu xa lạ, chỉ là vì Tuyệt Thế Song Kiêu đều đã tốt nghiệp từ đây!

Đa số sinh viên đều mơ ước, khi được gặp Tuyệt Thế Song Kiêu, có thể cung kính gọi một tiếng “sư huynh” hoặc “tiền bối”. Mà việc này, duy chỉ sinh viên đại học Bình Kinh mới đủ tư cách mà thôi.

Về phần tốt nghiệp của đại học Bình Kinh càng khỏi nói, ít nhất có 80% sinh viên lựa chọn đi công tác ở bảy tỉnh phía Nam.

Ngày 25 tháng 4, hôn lễ của bạn học Trương Ngọc Hàm và bạn học Nghê Hiểu Hiểu cũng chiêng trống rùm beng mà chuẩn bị tiến hành.

“Công tử, giữ cho ta chút thể diện đi. Mục đích cao cả nhất lần này chính là vời được ngài làm phù rể đó! Ngài đồng ý nhé!”

Trương Ngọc Hàm đồng chí khẩn thiết mở lời mời lần thứ n, vô cùng hạ mình van nài khuyên bảo.

Nhìn bộ dạng của hắn đúng là “ngươi không đáp ứng ta tuyệt đối không tha”.

Tiếu Khuynh Vũ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Ngọc Hàm, ngươi cũng biết Tiếu mỗ không thích những việc hội họp náo nhiệt mà.”

Trương đồng học vẫn nhất mực kiên trì: “Biết công tử ngài trước giờ luôn âm thầm lặng lẽ rồi, nhưng mà lần này ngài nhất định phải phá lệ thôi!”

Vô Song gấp quyển sách lại.

Rèm mi vừa nhấc, đôi mắt trong sáng êm đềm như nước hồ thu thản nhiên chuyển hướng nhìn sang hắn.

“Việc đó chỉ là nguyên nhân nhỏ thôi, bất quá Tiếu mỗ không thích xuất đầu lộ diện vào lúc này nên vẫn mãi khước từ. Có điều Ngọc Hàm lại hao tâm tổn trí như vậy, ắt phải có ẩn tình…” Vô Song khe khẽ mỉm cười, sáng bừng cơ trí, nhìn xa trông rộng.

“Tiếu mỗ có thể được biết lí do không?”

“Công tử không biết ư?” Trương Ngọc Hàm đồng chí nhập gia tùy tục, sớm đã chuyển danh xưng từ “Tiếu chủ tịch” sang “Công tử” rồi.

Vẻ mặt hắn kinh ngạc sửng sốt: “Thiếu soái đánh cược với mọi người, miễn là đám cưới của bất kỳ ai có thể mời được Tiếu chủ tịch làm phù rể, Thiếu soái liền tự mình bỏ tiền ra cho tân nương tân lang đi hưởng tuần trăng mật, bất luận mở tiệc chiêu đãi hay phí tổn du lịch, hắn đều bao trọn gói!”

Cái này… Phương Quân Càn!

Hắn chắc chắn Vô Song trời sinh bản tính hơi lạnh lùng, yêu thích yên tĩnh trang nhã, không muốn tham dự mấy chuyện giúp vui lễ lạc.

Có điều hiện giờ việc Vô Song công tử đang nghĩ chính là: thì ra hắn dám giấu của riêng!

Thật sự đáng ghét quá mà, có nhiều tiền như vậy, thà đem đi đánh cược với người khác cũng không thèm trả nợ.

Hơn nữa chuyện quan trọng như thế, “Nhai Tí quân” lại không hề báo cáo với mình. (Tui đoán thành viên quân Nhai Tí cũng đâm đầu đi đặt cược kèo dưới hết rồi… 囧.)

Vô Song nhất quyết không thể dung túng hắn tiếp tục loại oai phong tà khí như kia được.

Lần này phải hảo hảo chỉnh đốn hắn một phen!

“Ngọc Hàm, ” công tử Vô Song nâng chén nhấp trà, bao vui buồn đằng đẵng đều phó thác vào một nụ cười, “Lần này Tiếu mỗ bắt kèo dưới.”

“Hả!?” Đồng chí Trương Ngọc Hàm vốn luôn gian nan khổ cực, trường kỳ kháng chiến thuyết phục lập túc nghẹn họng, sau khi phản ứng phụ qua đi liền trở nên vui mừng khôn xiết: “Ngài đồng ý rồi!!?”

Vô Song gật đầu: “Tiện thể báo với các huynh đệ một tiếng, sau này ai muốn mời Tiếu mỗ làm phù rể xin cứ tự nhiên, nếu Phương Thiếu soái nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, mọi người cứ tận tình giúp đỡ một tay là được rồi.”

Có thể tiết kiệm đại đa số món tiền làm đám cưới, Trương Ngọc Hàm đồng chí hiển nhiên vui mừng khôn xiết, bừng bừng phấn khởi.

Vô Song nhìn biểu cảm của hắn sung sướng không tài nào kiềm chế được, tự nhiên nghĩ tới vẻ mặt Phương Tiểu Bảo đau lòng không dứt lại hối hận không thôi.

Ách… Hình như mình cũng có phần hơi ác ha.

Nhưng mà, miễn là chuyện khiến Phương Thiếu soái nghênh ngang tự đắc, không cần biết lí do, bất luận kết quả thế nào, bản thân cũng nhịn không được muốn nhảy vào quấy phá một phen.

Phá hư hết dĩ nhiên là chuyện tốt, phá không hư hả, cho hắn thêm chút phiền phức, thế cũng là chuyện vui.

Nhìn vẻ mặt hắn vui quá hóa buồn khóc không ra nước mắt ——

Tiếu công tử nhấp nháy đôi mi: cảnh xuân tươi đẹp, khiến tâm tình của mình cũng đặc biệt sảng khoái à…

Vì thế khi Phương Thiếu soái nhìn thấy Vô Song tại đám cưới của Trương Ngọc Hàm, cảm giác y chang tận thế, thoáng chốc cát bay đá chạy băng địa lấp vùi!

Này còn chưa hết, trong vòng hai mươi ngày kế tiếp lại có tới ba đôi tiếp tục hỉ kết lương duyên, mỗi ngày cuối tuần là một lần hôn lễ.

Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều mời được Vô Song đến làm phù rể…

Phương Thiếu soái ra sức kháng cự, bù đắp, cứu vãn, nhưng vẫn cứu không nổi những đồng tiền tuôn chảy ào ào như sông xuân lưu chuyển về phía đông.

Tiệc rượu tân hôn, Nghê Hiểu Hiểu đã khôi phục lại nét kiều diễm mạnh mẽ năm xưa từ lâu, khẽ nhéo eo Trương Ngọc Hàm, giọng nói nũng nịu dịu dàng mà đầy phần hăm dọa: “Nếu sau này anh có gan giấu của riêng, cứ nhìn kết cục hiện tại của Phương Thiếu soái mà học hỏi.”

Tất cả mọi người ngoài mặt thì đau lòng xót thương cho Phương Thiếu soái, kỳ thực đang cười thầm trong bụng: ngươi dám lén công tử cất tiền riêng, này coi như nhân quả báo ứng đi.

“Số tiền này đều do ta kiệm ăn kiệm mặc, để dành từng chút từng chút một mà!” Phương Tiểu Bảo dỗi hờn ngồi rúc trong góc vẽ vòng tròn, “Không ngờ… Không ngờ… Không ngờ lại…”

Vô Song bình tĩnh lật sách qua trang mới, làm lơ không thèm nghe.

“Ta lao tâm lao lực, vô cùng cực khổ chứ có phải dễ dàng gì đâu! Khuynh Vũ đối với người ngoài thì hào phóng như vậy, người ta cầu gì được nấy, lại suốt ngày chỉ biết ăn hiếp ta…”

Nhìn hắn bộ dáng đáng thương thế kia, lòng dạ sắt đá cũng dần dần mềm xuống.

Vô Song khe khẽ thở dài.

Xoạch một tiếng khép sách lại!

“Được rồi được rồi. Đừng như vậy nữa, mất mặt quá đi mất.”

Phương Tiểu Bảo trả lại một câu: “Có mất cũng đâu phải mặt ngươi.”

Bạch y thiếu niên cắn cắn đôi môi bạc nước: ta còn mặt cho ngươi mất sao?

Bất đắc dĩ mà quay đầu, ngón tay mảnh khảnh trong sáng chỉ về phía phòng ngủ: “Tiền của ngươi ta đã lấy về rồi, để dưới cái gối của ngươi đó, phí tổn đám cưới các huynh đệ đều do Tiếu mỗ chi trả hết —— tuyệt đối không có lần sau đâu.”

Phương Tiểu Bảo thiếu chút nữa trào nước mắt! Vội vàng xoải bước chạy ào vào phòng ngủ, sau đó lập tức nghe được tiếng reo hò hoan hô ầm ĩ bên trong.

Khi hắn vui sướng mừng rỡ quay trở lại thư phòng, câm nín mất nửa ngày, rốt cuộc đáy mắt long lanh phun ra một câu nịnh nọt: “Khuynh Vũ, ta biết ngươi tốt nhất mà.”

Bạch y thiếu niên lạnh lùng liếc hắn một cái, mở sách ra đọc tiếp.

Tiện thể hỏi rõ thắc mắc trong lòng: “Sổ tiền Thiếu soái xem qua mỗi ngày đều không dưới một tỷ, Thiếu soái có cần thiết phải làm những chuyện mờ ám như này không?”

Phương Thiếu soái vui mừng rạo rực mà lật đếm ngân phiếu, yêu chiều quyến luyến không rời: “Hai thứ này sao có thể giống nhau?”

Cẩn thận từng li từng tí đem ngân phiếu cất kỹ, Phương Tiểu Bảo tà mị mỉm cười đầy thâm ý: “Khuynh Vũ, ngươi không cảm thấy ngươi giống như vừa phát hiện chồng mình lén lút giấu tiền riêng sao…”

“Á đau! Được được… Ta không nói nữa là được chứ gì, Khuynh Vũ đừng ném sách mà!”

Hoàn chương 88.

    • linh
    • Tháng Tám 3rd, 2015

    em cảm ơn chị Nhi nga *chụt chụt*

    • Cảm ơn bạn ^^

    • linh
    • Tháng Tám 3rd, 2015

    hot hot nè =))))
    cảm ơn Mẫn Nhi nhiều lắm nga~~
    hun hun

    • Mình là Mân Nhi bạn ơi haha :))
      Vẫn cảm ơn bạn ủng hộ :*

  1. welcome nàng come back nga~~~ hun cái và sớm trở lại nhe hihi

  2. Phương Tiểu Bảo trả lại một câu: “Có mất cũng đâu phải mặt ngươi.”

    Bạch y thiếu niên cắn cắn đôi môi bạc nước: ta còn mặt cho ngươi mất sao?
    đáng yêu bức người huhu

    • Chương này cute kinh dị, tui vừa edit vừa quắn quéo đây này TwT

  3. Hay lắm nàng ơi…. Hóng chap kế…. Cố gắng lên

    • Cám ơn nàng đã ủng hộ ta :*

    • cát dung
    • Tháng Tám 10th, 2015

    Bao tháng ngày chờ mong, cuối cùng đã chờ được ngày nàng quay trở lại. Đừng bỏ ta đi nữa, trái tim ta vốn mong manh, không chịu nổi cú sốc một lần nữa đâu. Yêu nàng nhất trên đời, ý lộn đứng thứ 3 sau Càn ca và Vũ ca chứ, hihi… Chúc nàng luôn vui vẻ…..

    • Haha lỗi cũng do ta, khoảng thời gian trước tự nhiên ta lười kinh dị ấy :)) nhưng giờ quay lại rồi, ra chương mới dù có chậm nhưng sẽ ko drop lâu như vậy nữa đâu😀

      Những người đã chờ đợi ta suốt năm qua, ta cảm động lắm, cảm ơn mọi người nhiều T^T

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: