Posts Tagged ‘ Thiết Truy ’

[Đoản][Truy Mệnh] Bất thị ngã, thị tha

Bất thị ngã, thị tha

(không phải ta, là hắn)

Tác giả: Võng Lượng Cơ

Trans: QT ca ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

https://i0.wp.com/img692.imageshack.us/img692/2117/dda152edf682a852b21cb1e.jpg

— Hình bản quyền. Xin đừng đem bức ảnh này đi chỗ khác —

Ta tuyệt đối không tin, vì sao trong lòng mọi người đều không phải ta, Truy Mệnh, Thôi Lược Thương. Mà là hắn, Thiết Thủ, Thiết Du Hạ.

Trong mắt sư phụ, đồ đệ tốt nhất không phải ta, là hắn, Thiết Thủ. Hắn rất giỏi, từ khi xuất môn đến nay, liên tục phá được đại án. Sở trường truy tìm manh mối từ những chi tiết nhỏ nhất, sau đó dần dần khám phá, tinh tế suy luận phán đoán, đem đại án có nguy cơ đi vào ngõ cụt lôi ra ngoài ánh sáng, cuối cùng vén màn bí mật. Đối nghịch với bản tính liều lĩnh khinh suất của ta, hắn làm chuyện gì cũng thận trọng suy tính trước, không kích động xằng bậy lung tung. Nói chuyện cũng vậy, không nói nhiều, một khi chưa chắc chắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Thật khác với ta trùng trùng xung động. Võ công cực giỏi, đôi thiết thủ của hắn vang danh thiên hạ. Hắn nếu tự xưng đệ nhị, cũng không có người can đảm giành vị trí đầu tiên. Thật khác với ta từng bị nội thương quá nhiều, chỉ có thể tập trung dùng chân luyện công.

Trong mắt Vô Tình đại sư huynh, sư đệ mà hắn xem trọng nhất, đều không phải ta, là hắn, Thiết Thủ, Thiết Du Hạ. Ta từng hỏi hắn, hắn chỉ nói một câu, “Truy Mệnh, ngươi là hảo sư đệ.”

Sư đệ Lãnh Huyết, thuộc dạng người mỗi ngày nói không quá ba câu, nhưng sư huynh mà hắn nghĩ rằng rất tốt cũng chỉ có Vô Tình cùng Thiết Thủ. So với Vô Tình chủ quản công vụ Lục Phiến Môn, hắn tôn trọng hơn cả chính là Thiết Thủ hay ra ngoài truy án. Trong lòng Lãnh Huyết, sư huynh tối tín nhiệm nhất đều không phải ta, là hắn, Thiết Thủ. Đối với Truy Mệnh ta, đã nhiều năm như vậy, hắn ngay cả gọi ta một tiếng “sư huynh”, số lần tựu thì có thể dùng ngón tay để đếm.

Trong mắt Tiểu Hồ Điệp, nam nhân nàng thích nhất đều không phải ta, là hắn, Thiết Thủ. Chính trực mà ôn nhu, khuôn mặt lãnh khốc của hắn, có thể khiến Tiểu Hồ Điệp thấy được một bộ khoái không giống người thường. Thật khác với Kim Thịnh Hoàng hạ lưu vô sỉ năm đó, Thiết Thủ lại tĩnh tâm kiềm chế; khác với Liễu Kích Yên cùng thuộc hạ bán nước phản bội, nham hiểm xảo trá, ỷ thế hiếp người, Thiết Thủ vô cùng trung thành tận lực, chính trực ôn nhu. Cho nên khi hắn thụ thương, trong lúc nàng cùng Thiết Thủ sống chung một chỗ, nàng đã yêu say đắm một nam nhân như thế. Mẫu thân chết đi cũng vô pháp khiến nàng hận hắn, vả lại công bằng mà nói cũng không phải là lỗi của hắn.

Khi ta hướng nàng bày tỏ yêu thương, nàng chỉ mỉm cười, nhìn ta sâu sắc, dùng một loại thanh âm ôn nhu trong sáng nói với ta, “Truy Mệnh, người ngươi yêu nhất không phải là ta. Hơn nữa, ta yêu nhất cũng không phải ngươi.”

Ta đau buồn bối rối, “Ngươi yêu nhất nhị sư huynh? Ta biết, chẳng qua không muốn thừa nhận. Thế nhưng, ta yêu nhất chính là ngươi, không sai, Tiểu Hồ Điệp.”

Nàng vẫn cười như vậy, càng phảng phất ôn nhu, “Ngươi chẳng qua chưa phát hiện được người ngươi yêu nhất là ai, đều không phải ta.” Nàng quay đi, tựa hồ nhìn theo Thiết Thủ, “Cho nên, ta nhất định phải đi. Ta không thể cam lòng nhìn được nữa…”

Câu nói tiếp theo tan vào không khí, ánh mắt ta đuổi theo dung mạo duyên dáng của nàng, thấy nước mắt nàng rơi xuống. Nàng dứt khoát đoạn tuyệt lên thuyền, rời xa chúng ta tiễn biệt, quật cường bướng bỉnh không quay đầu lại. Ta rất lâu đứng ở bên bờ, đôi dòng lệ tuôn rơi, kỳ quái trong lòng lại không hề đau đớn, vì sao, đúng như lời nàng nói, ta yêu nhất không phải nàng? Vậy là ai?

Phù Dung muội tử, không cần phải nói. Tối tin tưởng ỷ lại không phải ta, là hắn, Thiết Thủ. Ta chỉ là đồng bọn khi cùng nàng du ngoạn, là đồng bọn khi cùng nàng phá phách, thậm chí trong thời gian trúng Thất Tâm độc, ta cứ tưởng mình là “nhi tử” của nàng, luôn miệng kêu nàng một tiếng “nương”, thiếu chút nữa cũng xem Thiết Thủ như cha. Mà Thiết Thủ, lại là người bảo vệ khi du ngoạn, là người dung túng bao che khi phá phách, thậm chí cũng là ái nhân tối lý tưởng nhất để giao phó cả cuộc đời.

Sở dĩ, nàng gả cho Thiết Thủ. Tại đêm bọn họ thành thân, không biết vì sao, lòng ta đau đớn đến vô phương uống rượu. Thế nhưng ta là Truy Mệnh, cho nên ta phải tiếp tục mỉm cười, tiếp tục uống rượu, tựu thì cùng ngày thường không có gì khác biệt. Tiệc rượu qua đi, khách nhân tản mác. Ta lén lút ôm lấy bình nữ nhi hồng thượng hạng mà nghe đâu do nhị sư huynh thành thân nên sư phụ mới bằng lòng xuất ra, đứng lên, ngồi trên bậc cửa sổ trong phòng. Hướng về trăng sáng, ta lẳng lặng suy tư, người ta yêu thương nhất là ai? Ngày ấy khi nghe tin hắn cùng Lãnh Huyết hóa trang kỹ nữ béo như dê, ta tựu thì vứt bỏ tất cả tự tôn tự ái, phẫn thành kỹ nữ. Vì cứu Tiểu Hồ Điệp, ta cam nguyện hóa trang thành thê tử của hắn, trên đường nhọc công diễn kịch, trời biết ta lúc đó hưng phấn vì gặp Tiểu Hồ Điệp hay vì có thể cùng hắn trong khoảnh khắc… Khi hắn vướng phải đại án lột da mà kích động cùng Tiểu Hầu Tử tranh luận, ta hoảng sợ không ngừng ngăn cản hắn, tránh cho hắn mâu thuẫn với Tiểu Hầu Tử lại dẫn đến thù oán của Trấn Xa Hầu. Thấy hắn bị Trấn Xa Hầu lấy quân pháp ra ức chế, ta lại vô phương dằn xuống đau lòng cùng phẫn nộ. Hiện tại khả dĩ nhất nhất rõ ràng minh bạch, nguyên lai, trong lòng ta, ở vị trí tối quan trọng nhất đều không phải chính bản thân ta, mà là hắn, Thiết Thủ, Thiết Du Hạ.

Đúng vậy, không phải ta, là hắn.

Hoàn.

Đoản văn nho nhỏ, không biết ta vì sao lại ấn tượng. Không lời thoại, không kịch tính, không diễn biến, rõ ràng là một đoản văn vừa ngắn vừa ngược… Đọc đến câu cuối lại khiến ta bần thần ngây ngốc cả người…

“Thế nhưng ta là Truy Mệnh, cho nên ta phải tiếp tục mỉm cười, tiếp tục uống rượu, tựu thì cùng ngày thường không có gì khác biệt.”

“Đúng vậy, không phải ta, là hắn.”

Ai… Là Truy Mệnh thì phải cười và rượu sao? Ai bắt tiểu Truy làm như thế? ><

Ừ, ta có lục tung cả google lẫn baidu, đều chỉ thấy hình tiểu Truy cười vui thôi, nào có mấy khi u sầu phiền muộn đâu…

[Lục Phiến Môn kí sự 6] Thiếp thân chi vật

Lục Phiến Môn kí sự

Tiễu tiễu thoại: Thiếp thân chi vật

(đồ vật tùy thân)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

https://i0.wp.com/img600.imageshack.us/img600/4083/01300000157105121232713.jpg

Vào một ngày đẹp trời nào đó, nắng vàng mây trắng,

Trước cửa ban biên tập 《 Đại Tống biện kinh nhật báo 》dán một bản cáo thị, người vây nghẹt đường, đều đang đọc kết quả bầu cử mới ra lò năm nay, đồng thời cũng phải xem phần chú giải người bỏ phiếu coi có phiếu điền lý do của mình hay không, nếu lý do bỏ phiếu của mình được ban biên tập bốc trúng, sẽ nhận được phần thưởng không nhỏ ni.

Tại bản thông báo này, phần chói lóa hiển nhiên được mọi người quan tâm nhất chính là thứ hạng của thập đại mỹ nam kinh đô:

Đệ nhất danh Cố Tích Triều (nếu có ý định muốn thấy người, thỉnh đến Kim Phong Tế Vũ lâu tìm Cố công tử thân hòa đề nghị).

Đệ nhị danh Truy Mệnh (người người yêu mến, nội ba chữ này thôi cũng đủ khiến tâm trạng thỏa mãn rồi).

Đệ tam danh Vô Tình (nếu có ý định muốn thấy người, thỉnh cùng Hữu Kiều tập đoàn Phương tiểu hầu liên hệ).

Đệ tứ danh Lãnh Huyết (Tứ đại danh bộ chỉ còn sót lại mỗi người này là bảo vật độc thân).

Đệ ngũ danh A Quý (bút pháp thần kỳ sinh hoa, thận trọng như trần).

Đệ lục danh Kim Kiếm (ngày Tết rất phổ biến thịnh hành).

Đệ thất danh Ngân Kiếm (nếu không có Truy Mệnh, hẳn là hắn đã xếp hạng đệ tam).

Đệ bát danh Đồng Kiếm (nam nhân không tồi, nữ nhân không yêu).

Đệ cửu danh Phương Ứng Khán (tiểu Hầu gia nếu tại phương diện tình cảm có thành tựu một chút, tựu thì thứ hạng đã có thể lên cao hơn rồi).

Đệ thập danh Thích Thiếu Thương (năm nay xảy ra nhiều chuyện, khiến chúng ta có vinh dự được triển lãm vài mặt xấu của Thích lâu chủ).

(chú thích một chút: mấy cái dòng trong ngoặc đơn là lý do chọn mỹ nam lên bảng vàng đó nha =))))))) Lãng – xẹt =)))))))) )

Cùng lúc đó,

Lục Phiến Môn,

Tiểu Hoa: Truy Mệnh, Vô Tình, Lãnh Huyết cùng Kim Ngân Đồng tam kiếm đồng, hơn nữa Thích Thiếu Thương trước đây cũng xuất thân từ Lục Phiến Môn của chúng ta. Mỹ nam kinh thành, đều tụ hội về Lục Phiến Môn.

Tiểu lâu,

Vô Tình: một, bảy, tám, mười, tại sao chỉ dùng bốn lý do của ta, Cố Tích Triều, còn lại đều do ngươi viết đi?

Cố Tích Triều: hai, bốn, năm, sáu, chín, dùng năm cái.

Truy Mệnh: vậy lý do kia của đại sư huynh đều không phải Triều Triều ngươi viết sao?

Cố Tích Triều: lý do ta chọn Vô Tình chỉ có hai chữ, công tử.

Thần sắc Vô Tình cho dù không hề biểu lộ, nhưng Cố Tích Triều cùng Truy Mệnh đã cảm nhận được sát khí âm trầm.

Ba người sớm đã nghe nói năm nay phần thưởng dành cho những lý do điền phiếu bầu cử “Thập đại mỹ nam tử bảng vàng” được chọn, chính là vật phẩm cá nhân của mười mỹ nam tử ấy, những vẫn không thể khẳng định là vật gì, để ngăn chặn đồ đạc của mình thất thoát bên ngoài, Truy Mệnh, Cố Tích Triều và Vô Tình đã cùng nhau điền phiếu lý do.

Mà ba người cũng thương lượng hoàn hảo, phần thưởng sở hữu thắng được sau đó, ngoại trừ giữ lại vật phẩm của cả ba, những thứ khác tựu thì đều đem đến chợ đen bán lại, tiếp đó chia đều tiền kiếm được. Không ngờ, tại lý do chọn Vô Tình lại phát sinh sự cố.

Truy Mệnh: vậy, người thắng là ai a? Nếu không, ta đi ban biên tập điều tra một chút?

Cố Tích Triều: vô dụng thôi, những lý do này đều là đích thân một người biên tập tự mình lựa chọn, tên cũng chỉ có hắn biết rõ, hắn chọn xong, lập tức thiêu hủy. Ngươi gần đây đã đánh mất thứ gì? Nếu như không quan trọng lắm tựu thì cho qua đi.

Bàn tay cầm chén trà có chút phát sinh tiếng động, Vô Tình không đáp, chỉ hỏi lại: các ngươi mất gì?

Cố Tích Triều: bọc nhỏ đựng tiểu phủ, nửa tháng trước đã không thấy nữa. Thiếu Thương hai ngày nay ồn ào la hét tìm không được cây bút lông hắn yêu thích nhất, nghe nói A Quý đánh mất phần bản thảo. (PS: A Quý là tân tác giả được hoan nghênh nhất của Biện Kinh, lúc trước là chân sai vặt của Cố công tử).

Truy Mệnh: trâm cài tóc ta thích nhất một tháng trước đã mất rồi. Cây đinh treo kiếm trong phòng tiểu Lãnh cũng không cánh mà bay. Đại sư huynh, đều là mấy thứ vớ vẩn, không cần thiết phải tìm về đâu.

Vô Tình: … Truy Mệnh, ngươi đi điều tra cho ta, lý do kia là ai viết, chắc chắn có người biết.

Truy Mệnh nhìn Cố Tích Triều, Cố Tích Triều gật đầu, Truy Mệnh đứng dậy ra cửa…

Cố Tích Triều: rốt cuộc là vật gì?

Vô Tình: sau khi nghe nói phần thưởng là vật phẩm cá nhân của chúng ta, ta tựu thì vẫn luôn để tâm chú ý, không nghĩ tới, ba ngày trước, Đao đồng thu lại y phục phơi sau hậu viện, ta phát hiện… Thiếu mất một kiện lý y. (y phục mặc bên trong đó =)))))))))))) )

Cố Tích Triều: … Ta quay về nhượng Thiếu Thương giúp ngươi điều tra.

Thiên Hương lâu, Phi Vân các,

Thích Thiếu Thương nhìn tờ báo còn đang tỏa hương thơm trên bàn, thở dài một hơi, “Ai…”

Tiếng thở dài rất lớn, là ba thanh âm đồng thời phát sinh, hai gian phòng trái phải của Thích Thiếu Thương đều có người thở dài. Thích Thiếu Thương hiếu kỳ, đứng dậy vén màn, nhìn trái nhìn phải. Vừa vặn hai người trái phải cũng ló đầu ra nhìn, sau khi thấy rõ, ba người cùng nhau cười gượng, người hai bên Thích Thiếu Thương lại đi vào phòng.

Thích Thiếu Thương: ai… Thật sự nhân sinh hà xử bất tương phùng a.

Thiết Thủ: các ngươi vì sao thở dài?

Phương Ứng Khán chỉ chỉ tờ báo trên bàn: đương nhiên do thứ quỷ quái này, lẽ nào các ngươi không phải?

Thích Thiếu Thương gật đầu: Thiết Thủ hắn chưa từng được lên đây, làm sao lại thở dài cho được.

Thiết Thủ: các ngươi không biết a? Truy Mệnh hôm qua nói với ta, lần này thập đại mỹ nam bảng, phần thưởng cho lý do bỏ phiếu được chọn, là vật phẩm cá nhân của mỹ nam.

Thích Thiếu Thương cùng Phương Ứng Khán, hai kẻ vẫn toàn tâm toàn ý đau đầu với bài báo hốt nhiên trở nên ngây ngốc.

Một lúc sau, Thích Thiếu Thương chợt bừng tỉnh: ta nói ni, bút lông tối yêu thương của ta làm sao tự nhiên tìm không thấy.

Phương Ứng Khán: kho súng của ta thiếu mất một khẩu.

Thiết Thủ: >_< ai cần biết các ngươi mất gì, chỉ cần quan tâm ba vị trí đầu bảng thôi a.

Thiết Thủ vừa nói xong, hai người như hoàn hồn trở lại,

Thích Thiếu Thương: đúng vậy, nhưng nghìn vạn lần không thể để vật tư của Tích Triều truyền ra ngoài, gần đây cũng không nghe nói hắn mất gì ni. Truy Mệnh biết tin này từ lúc nào? Hắn mất gì?

Thiết Thủ: hắn nghe Tiểu Cầm nói, biết lúc nào ta không có hỏi, hắn mất cây trâm cài tóc hắn yêu thích nhất, ta cũng vì chuyện này mà thở dài.

Phương Ứng Khán: chuyện này lớn quá nha…

Thích Thiếu Thương: ngay cả vật tư của ái nhân mình cũng bảo vệ không nổi…

Thiết Thủ: …

Ban đêm, Kim Phong Tế Vũ lâu, Lưu Bạch hiên,

Thích Thiếu Thương: Tích Triều, ngươi gần đây có mất gì không?

Cố Tích Triều: không a, thế nào đột nhiên hỏi vậy?

Thích Thiếu Thương: không có gì, không có gì, gần đây tiểu tặc đui mù trong thành rất nhiều, ngươi phải cẩn thận.

Cố Tích Triều cười khẽ: ngươi biết chuyện phần thưởng rồi đi?

Thích Thiếu Thương: ngươi cũng biết? Sao không nói sớm, ngươi có mất gì không…

Vươn tay chọc chọc đôi má lúm đồng tiền của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều hỏi: ta mà mất cái gì, chẳng phải sẽ nhượng ngươi thật mất mặt sao?

Thích Thiếu Thương: ngươi biết mà, ta không phải để ý vấn đề thể diện…

Cố Tích Triều: được rồi, không cần giải thích, ngươi yên tâm, lý do chọn ta là Vô Tình viết, hắn thu được đồ của ta sẽ lập tức trả lại cho ta.

Thích Thiếu Thương: thì ra các ngươi đã sớm có chuẩn bị.

Cố Tích Triều: ta cũng không an nhàn mà đi quản cái bảng vàng kia. Được rồi, ngươi gọi Dương tổng quản đi điều tra, xem lý do của Vô Tình do ai viết.

Thích Thiếu Thương: thế nào? Vô Tình không phải ngươi viết sao?

Cố Tích Triều: Vô Tình cùng Phương Ứng Khán, tuy rằng là chuyện người người đều biết, nhưng Vô Tình không thích mọi người đem chuyện này ra bàn tán. Ta tuyệt đối không thể quang minh chính đại làm Vô Tình mất thể diện ni.

Thích Thiếu Thương: vậy Vô Tình mất gì?

Cố Tích Triều câu dẫn khóe môi, tựa tiếu phi tiếu trả lời: lý y.

“Hắc hắc”, Thích Thiếu Thương cũng nở nụ cười, vừa cười vừa nói: lần này Phương Ứng Khán chết chắc rồi, lý y sĩ diện, hẳn là hắn chưa từng bị như thế này a.

Cố Tích Triều: chúng ta tựu thì giúp đỡ đi, tìm được rồi, Vô Tình sẽ nợ chúng ta một ân tình, tìm không được, cũng không có biện pháp.

Thích Thiếu Thương: Tích Triều, bút lông của ta khi nào mới trở về?

Cố Tích Triều: ta không định đi lấy nó về.

Thích Thiếu Thương: =O=

Cố Tích Triều: không phải là cây bút năm ngoái ta tặng ngươi sao, ngày mai ta sẽ giúp ngươi mua cái mới, cây bút kia cùng những thứ khác tất cả đem bán đi, sẽ giá trị hơn nhiều.

Thích Thiếu Thương: >_<  (Ta không thiếu tiền)

Màn đêm buông xuống, tại Tiểu lầu Lục Phiến Môn, Phương tiểu hầu đứng cả đêm trong viện hứng trận trận gió phong, như thế nào cũng không rõ đến tột cùng đã đắc tội Vô Tình cái gì.

Thiết Thủ tại Cựu lâu chờ Truy Mệnh trở về, đợi đến canh hai cũng chưa thấy người, liền đi Lão lâu tìm kiếm, nhưng tìm tới tìm lui, cũng không biết người đã trôi dạt phương nao.

Ngày thứ hai, Kim Phong Tế Vũ lâu, Lưu Bạch hiên

Truy Mệnh: Triều Triều, đồ ta đã cầm về hết rồi.

Cố Tích Triều nhìn bọc vải to tổ bố sau lưng Truy Mệnh, trong bao vẫn còn cắm một khẩu súng, nhíu mày hỏi: là cái gì?

Truy Mệnh: là phần thưởng kia a, hôm qua ta đi tìm bọn họ, cùng ban biên tập nói chuyện cả đêm, cũng không dò ra kết quả, chỉ có thể trước tiên đem tặng vật của chúng ta về.

Cố Tích Triều: là suốt đêm uống nữ nhi hồng đi, nếu không ngươi làm sao lại đến ta trước tiên, nhanh thay y phục a.

Truy Mệnh: ^_^ Hảo, ta lập tức đi.

Cố Tích Triều: thế này xem ra, đồ của Vô Tình rất có thể hôm nay đã trao cho kẻ đó.

Truy Mệnh tại phòng trong hét vọng ra trả lời: chắc là vậy nha, không biết đại sư huynh mất gì, bọn họ cư nhiên ngay cả cái gối của Kim Kiếm cũng có thể lấy được.

Cố Tích Triều: ^_^

Vật tùy thân…

Lục Phiến Môn:

Lương công công bên cạnh hoàng thượng vừa từ trong phòng Gia Cát Tiểu Hoa đi ra, thấy Vô Tình đang ngồi trong viện uống trà, mỉm cười đi đến: Vô Tình tổng bộ, chào ngươi a.

Vô Tình: công công đến truyền thánh ý, vất vả cho ngươi rồi.

Lương công công: chúng ta không vất vả, phải vất vả chỉ sợ là tổng bộ a.

Vô Tình: ý của công công là?

Lương công công: khoảng nửa tháng trước, hoàng thượng mời tiểu Hầu gia tiến cung uống trà, uống uống một chút, tiểu Hầu gia đột nhiên mở ra một cuộn giấy, nói là phiếu bầu cái gì, nhượng hoàng thượng cùng viết viết. Ban đầu hoàng thượng không đáp ứng, nhưng tiểu Hầu gia nói cái gì hoàng thượng cùng bách tính chung vui sẻ ngọt, hoàng thượng liền đồng ý rồi…

Vô Tình sắc mặt cứng đờ.

Lương công công: sáng sớm, Đại Lý Tự Khanh Vương đại nhân cấp cho hoàng thượng một thứ đồ, nói là cái gì phần thưởng viết phiếu…

Vô Tình: không biết công công có dụng ý gì?

Lương công công: ngươi xem, lão nhân già rồi, hồ đồ, lôi kéo tổng bộ nói chuyện tán gẫu, ta còn có việc, hồi cung trước.

Vô Tình: không tiễn.

Lương công công vừa đi, Vô Tình lập tức gọi Tam kiếm nhất đao đồng đến, phân phó nói: truyền lệnh ta, sau này không được phép để họ Phương kia tiến vào Lục Phiến Môn nửa bước.

Cùng lúc đó, Phương Ứng Khán ở Hầu phủ đang muốn đến Lục Phiến Môn, toàn thân đột nhiên phát lạnh…

Hoàn.

A~~~ Tội nghiệp Khán ca =)))))))))) Tự nhiên chuốc vạ =)))))) Ban đầu ta cứ nghĩ “lý y” thì phải là Khán ca trúng giải *hộc máu mũi* Tiếc là Khán ca chưa có bỉ như thế (nếu trúng được giải cũng bỉ rồi) =))))))

Hoàng thượng điêu ghê, cái lí do *sặc máu* như vậy cũng nghĩ ra được, cái kinh thành này toàn chúng hủ ròi =))))) mà ổng cũng hên ghê, tự nhiên được lý y của Tình Tình *mơ màng* Hổng biết lý y đó ở trong cung đang làm cái gì >< Khán ca mà biết còn không xới tung bảo điện lên đi *hắc hắc*

Vậy là hoàn 3 đại sự kiện, 3 tiễu tiễu thoại (tiễu tiễu thoại là thầm thì nói chuyện nhỏ đó =))))) ). Chỉ còn 3 bí mật bé xíu nữa thôi XD~

Kí sự tiếp theo: tiểu bí mật, nhật kí của tiểu Truy đại đại khả ái lên dĩa *cười chói lóa*

[Lục Phiến Môn kí sự 5] Nhất dạ thất thứ

Lục Phiến Môn kí sự

Tiễu tiễu thoại: Nhất dạ thất thứ

(bảy lần một đêm)

Tác giả: Duẫn Tử Hiên

Trans: QT caca

Edit: Tiểu Mân Nhi

http://vongnhatlien.files.wordpress.com/2010/05/a049638d12a1c93cb21bba34.jpg

Một tháng,

Ròng rã một tháng, Cố Tích Triều chưa từng ngủ ngon, vấn đề không phải không ngủ được, chính là luôn bị đánh thức khi đang ngủ. Cố Tích Triều vốn rất tỉnh ngủ, dễ giật mình thức giấc, mà đã dậy rồi thì vô phương ngủ lại.

Cố Tích Triều buồn bực trong người, tâm tình không được tốt. Sáng hôm đó sau khi rời giường, phờ phạc đến Lục Phiến Môn, dự định tìm Vô Tình đánh cờ.

Vào Tiểu lâu, không gặp “Tam kiếm nhất đao đồng” của Vô Tình, đang phiền muộn, lại thấy Vô Tình vùi đầu giữa đống hồ sơ vụ án.

Đúng là vùi đầu, bất quá không phải đang xem án quyển, là đang ngủ.

Cố Tích Triều nhu thuận dụi mắt: đây… đây… đây là Lục Phiến Môn Tiểu lâu? Người nằm trên bàn là Vô Tình?

Vô Tình ngủ khi đang xem án quyển, cũng khó tin giống như, Phương Ứng Khán ba ngày nhẫn nhịn không đến Tiểu lâu tìm Vô Tình.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Phiến Môn gần đây rất nhàn, dường như đạo tặc khắp thiên hạ đột nhiên cao hứng kéo nhau đi cải tà quy chính sạch ni. Vậy Vô Tình sao có thể mệt đến mức ngủ quên như thế, chẳng lẽ hắn phát hiện mưu đồ của kẻ nào, cho nên muốn ra tay tiêu diệt trước?

Vô Tình cũng tỉnh ngủ, huống chi là ban ngày.

Cố Tích Triều tại cổng nghiên cứu trong thời gian khoảng chén trà nhỏ, Vô Tình đã thức giấc. Thấy Cố Tích Triều tựa tiếu phi tiếu, diện vô biểu tình hỏi: “Có việc gì?”

“Đánh cờ.”

Hai người lơ mơ phất phơ bắt đầu chơi cờ, tốc độ hạ cờ, so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, rất nhiều…

Một bóng trắng từ cửa sổ ngả nghiêng lết vào, Cố Tích Triều vừa nhìn hắn, bị dọa không ít, hai mắt Truy Mệnh viền đen như gấu trúc, nhãn thần xanh xanh xám xám, vốn linh động hoạt bát giờ trở nên đờ đờ đẫn đẫn, ngay cả bước đi cũng lảo đảo lắc lư.

Cố Tích Triều vội hỏi: “Đây là chuyện gì? Thế nào thành ra như vậy?”

Thở dài, nằm úp mặt trên bàn Vô Tình, Truy Mệnh rầu rĩ nói: “Đừng hỏi nữa, ta sắp chết đây, để ta ngủ một chút đã.”

Cố Tích Triều nhìn Vô Tình, Vô Tình lắc đầu, tỏ ý không biết chuyện của Truy Mệnh, hai người bất lực, chỉ có thể ngồi đánh thêm một ván cờ nhàm chán nữa.

Một lát sau, rốt cuộc an an ổn ổn ngủ thỏa mãn, Truy Mệnh tỉnh giấc, che miệng ngáp một cái, hài lòng thở dài.

So với Truy Mệnh và Vô Tình, Cố Tích Triều hiểu được tình trạng của bản thân vẫn còn tốt hơn nhiều.

Cố Tích Triều: hai người các ngươi làm sao vậy, Lục Phiến Môn ban ngày không truy án, đổi thành ban đêm đi rình trộm tập thể a?

Truy Mệnh: nào có, ngủ không được thôi.

Cố Tích Triều hỏi Vô Tình: ngươi cũng ngủ không được?

Vô Tình không đáp, chính là ngầm thừa nhận, Cố Tích Triều tâm niệm khẽ động, lẽ nào…

Cố Tích Triều: kỳ thực, ta gần đây cũng không ngủ được.

Vô Tình giương mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Triều.

Truy Mệnh cả kinh: Triều Triều, ngươi cũng không ngủ được a, ta cũng vậy, ta cũng không ngủ được.

Cố Tích Triều: ta ngủ không được, đương nhiên vì Thích Thiếu Thương. Ngươi ngủ không được dĩ nhiên vì Thiết Thủ. Còn ngươi? Là Phương Ứng Khán a.

Vô Tình lờ đi không đáp.

Truy Mệnh giật mình sợ hãi: thì ra đại sư huynh ngươi…

Nói được nửa câu, bị nhãn thần Vô Tình nhìn trừng trừng đến ngoan ngoãn im thin thít.

Vô Tình: ngươi thông minh, đừng có ăn nói lung tung.

Nửa câu đầu dành tặng Cố Tích Triều, nửa câu sau tống cho Truy Mệnh.

Cố Tích Triều: nguyên lai vấn đề của mọi người đều giống nhau a, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta phiền ni.

Truy Mệnh: đúng vậy, ta cứ tưởng ta là đáng thương nhất.

Cố Tích Triều: vậy hắn cả đêm mấy lần? Khiến ngươi ban ngày đọc án mà ngủ gà ngủ gật?

Vô Tình lặng lẽ để lộ bốn ngón tay.

Cố Tích Triều: thảo nào.

Truy Mệnh: bốn lần tính làm gì, nhị sư huynh một đêm bảy lần nha!

Cố Tích Triều, Vô Tình: =O=

Vô Tình hỏi Cố Tích Triều: chúng ta xong rồi, còn ngươi ni?

Cố Tích Triều lau mồ hôi trán: hai lần.

Truy Mệnh cùng Vô Tình đồng thanh: quá hạnh phúc a…

Cố Tích Triều: cứ tiếp tục như vậy có thể chịu không nổi đâu, không bị lăn qua lăn lại dày vò dằn vặt cho đến chết đi.

Truy Mệnh: đúng vậy, đúng vậy, phải làm sao bây giờ a?

Cố Tích Triều: nghĩ biện pháp…

Ba người ở trong Tiểu lâu, vì gặp được người đồng cảnh ngộ đau khổ như mình mà yên lòng vui vẻ, sau đó cùng nhau lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách giải quyết, không để ý âm lượng cùng nơi chốn chuyện trò.

Trong thời gian Phương Ứng Khán bị Vô Tình cự tuyệt nhiều lần, vô cùng chán nản, Gia Cát Tiểu Hoa có đối hắn chỉ vào Tiểu lâu hỏi: nơi này là chỗ nào?

Phương Ứng Khán: Tiểu lâu.

Tiểu Hoa chỉ chỉ Lão lâu: đây là chỗ nào?

Phương Ứng Khán: Lão lâu.

Tiểu Hoa lại chỉ chỉ ngọn tháp xa xa: vậy còn chỗ đó?

Phương Ứng Khán: Tượng Tị tháp của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Tiểu Hoa: không, ta nói vùng bên cạnh.

Phương Ứng Khán: Lưu Bạch hiên.

Tiểu Hoa: sai rồi, toàn bộ đều sai.

Phương Ứng Khán: thế nào không đúng, trong kinh thành ngay cả hài tử ba tuổi đều biết tên ba chỗ đó a.

Tiểu Hoa: tên thì đương nhiên ai cũng biết, nhưng ẩn giấu bên trong, ba nơi này, chính là tiêu điểm quan tâm chú ý của toàn bộ bách tính kinh thành, bởi vì ba nơi này người sống đều bất đồng. Cố Tích Triều, Truy Mệnh, Vô Tình, ba người chói lóa nhất toàn thành, chiếm giữ ba vị trí đầu “Bảng vàng mỹ nam kinh” lâu nhất, là trân bảo châu báu tối cao. Ba chỗ này là tiêu điểm say mê điên cuồng trong mắt muôn dân trăm họ, là “Trân bảo các” của chúng nhân. Hiện tại, ngươi chẳng qua bị Vô Tình cự tuyệt vài lần tựu thì nản lòng rầu rĩ? Vậy mọi người sẽ cho rằng ngươi không xứng với hắn, ngươi chính là sớm biết khó mà rút lui đi…

Phương Ứng Khán: đa tạ thần hầu chỉ điểm.

Ba khu vực này, đích thực chính là nguồn gốc phát sinh vô số tin đồn lảm nhảm trong miệng trăm họ toàn thành à nha.

Trải qua một ngày bàn bạc, Cố Tích Triều cùng Vô Tình , Truy Mệnh đã tìm được nguyên nhân phát sinh vấn đề, tìm được nguyên nhân tựu thì mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng… Cố Tích Triều buổi tối quay về Kim Phong Tế Vũ lâu bận bịu đến nửa đêm.

Ngày thứ hai đồng sàng, tựu thì kích động phấn chấn chạy tới Tiểu lâu, Vô Tình cùng Truy Mệnh đã chờ sẵn ở đây.

Truy Mệnh: Triều Triều, thế nào, thế nào?

Cố Tích Triều: được, hiện tại chúng ta có hai loại dược để lựa chọn. Một, từ từ mới công hiệu, nhưng sức khỏe bảo toàn, không bị ảnh hưởng. Hai, tốc độ nhanh hơn, nhưng một tháng, trong một tháng không thể đồng sàng.

Việc lựa chọn này nhượng ba người khó xử. Đang lúc suy nghĩ, đồng tử của Vô Tình đưa tới một xấp 《 Đại Tống biện kinh nhật báo 》mới xuất bản sáng nay.

Thấy nhãn thần tiểu đồng nhìn ba người họ có chút sâu xa tế nhị, Cố Tích Triều mơ hồ dự cảm chẳng lành.

Cố Tích Triều cầm báo lên, nổi bật trên nền giấy là tựa đề to tướng đập chan chát vào mặt: bảy lần một đêm, nam nhân thượng đẳng trong số các nam nhân, là Truy Mệnh? Hay Thiết Thủ? (Sau sự kiện “điều giáo”, mọi người vẫn một mực tranh luận về vấn đề công thụ của hai người.)

Vô Tình cùng Truy Mệnh sau khi xem xong tựa đề bài báo, tựu thì giấy cũng tan thành tro bụi, Truy Mệnh thở dài: bọn họ thế nào lại cho rằng “bảy lần một đêm”, chính là bảy lần “cái kia” a…

Vô Tình: có dược nào tác dụng lâu hơn một tháng không?

Cố Tích Triều sắc mặt tái nhợt: muốn dài bao nhiêu tựu thì có bấy nhiêu.

Truy Mệnh: rốt cuộc là vấn đề gì a, Triều Triều ngươi nói cho ta biết đi.

Từ hôm qua đến nay vẫn chưa hiểu được, Truy Mệnh chỉ biết Thích Thiếu Thương, Thiết Thủ, Phương Ứng Khán ba người đều có trở ngại giống nhau, nhưng Vô Tình và Cố Tích Triều nói chuyện rất kín đáo, mình làm sao hiểu nổi.

Cố Tích Triều: suy thận, cho nên ban đêm mới đi tiểu nhiều như thế.

Truy Mệnh bừng tỉnh đại ngộ: ta cũng muốn dược tác dụng lâu hơn một tháng a.

Hoàn.

Cho chết nhé =)))) Có nàng nào nghĩ bậy hơm vậy =))) Này thì một đêm bảy lần, này thì ngủ không được, này thì “cái kia xia nọ” =)))))))) Đầu óc đen tối lắm nhá *huýt sáo*

Chỉ là 3 vị bị suy thận đi tiểu đêm nhiều làm các bạn ngủ hơm nổi thôi ~~ Super cute onion

Nói thật chứ lúc đầu abcxyz ta còn tưởng sẽ có đoản sú-bờ-hot trình làng nữa cơ =)))))))))) hố muốn chết *ngây thơ*

[Thiết Truy] Quá niên ký chi hạch đào

Quá niên ký chi hạch đào

(Ký sự hạch đào mừng năm mới)

Tác giả: Võng Lượng Cơ

Trans: QT ca ca

Edit: Tiểu Mân Nhi

Đoản này ta dành tặng Tuyết Lâm,

cho bõ công tháng ngày Thiết Truy đã ít lại toàn là BE T^T

https://i0.wp.com/img27.imageshack.us/img27/5680/3510568d804996d98fe347.jpg

Nói đến thứ mà Nam phương tổng bộ Truy tam gia Truy Mệnh của chúng ta yêu thích nhất, ai ai cũng biết, đó là rượu. Đúng vậy, tình yêu của hắn đối với rượu không người không biết không người không hiểu, bắt hắn xa rượu từ sáng đến tối chính là muốn mạng của hắn a. Nếu ba ngày hắn không được uống rượu, tựu thì mạng nhỏ đông đảo nhân viên Lục Phiến Môn cũng theo đó mà bay. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải nói Truy tam gia của chúng ta không uống rượu sẽ đi tìm chúng ta phiền phức, ta tuyệt đối không có ý này. Trên thực tế hắn khi đó sẽ không đi quấy rối người khác, bởi vì hắn đã như cà nhiễm sương, héo rũ rồi. Mà nguyên nhân mọi người mất mạng là do, giữa bộn bề nhiệm vụ trần ai nặng nề, không thấy được khuôn mặt tươi cười vui vẻ hắn cấp cho để tiêu tan mệt mỏi, cho nên, Truy Mệnh tuyệt đối không thể dứt tình với rượu, đây cũng là nhận thức chung của mọi người a.

Vậy cái khác đâu? Theo như những thứ Truy Mệnh nghiện hằng ngày mà suy đoán, có thể thấy hắn đối với kẹo đường hồ lô cũng nhiệt tình yêu thích. Chẳng qua truy án bận bịu nên không tiện ăn nhiều mà thôi, theo Tam thẩm sát vách Lục Phiến Môn cho biết, nhân ngày đẹp trời nào đó, nàng từng thấy một bóng trắng xẹt qua trước cửa, đem theo trường côn, đỉnh chóp gắn hồng sắc tiên diễm, chẳng qua tốc độ quá nhanh không nhìn rõ được tướng mạo, hơn nữa từ trong gió có thể nghe thấy một mùi hương điềm ngọt, giống hồ lô ngào đường. Mặt khác theo như Bát cô bán hồ lô nói, cùng ngày đó từng có một bạch y nhân chuyển động như gió phong, sau khi ném đủ bạc để mua sạch sẽ toàn bộ hồ lô nàng bán trong ngày, lập tức cấp tốc ôm lấy hồ lô của nàng mà chạy, chớp mắt đã tan vào không khí. Về phần thân phận của người này, mọi người chắc cũng không cần tốn thời gian mà suy đoán, chính là Truy Mệnh Truy tam gia thẹn thùng của chúng ta. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng a, đường đường Nam phương tổng bộ lại ôm hồ lô ngào đường, quả thật rất mất hình tượng, cho nên cứ mua một đống về cất giấu, sau này chậm rãi ăn dần.

Nói quanh co như vậy, trở lại vấn đề chính, quả hạch đào. Kỳ thực ni, Truy Mệnh cũng rất thích ăn quả hạch đào. Mặc dù không thể so sánh cùng mỹ tửu, nhưng quả thật ăn rồi lại ăn, liên miên không đành lòng dứt bỏ. Nếu có một cân, tuyệt đối sẽ không chừa lại cho ngươi một cái. Nếu có mười cân, nằm mơ đi, cũng đừng hòng hắn cho ngươi một quả. Nhưng mà, có một vấn đề vô cùng rắc rối, đó là làm sao để ăn. Mỗi khi ăn hạch đào mọi người cũng đều hiểu rõ, nếu muốn ăn đến nhân hạch đào hương hương tinh túy, chỉ có thể dùng răng cắn vỏ, một cân còn có thể kiên trì, thế nhưng nhiều hơn thì làm sao chịu nổi, chung quy sẽ mệt chết a. Dùng cửa kẹp nát, lại vô cùng phiền phức, nếu cánh cửa không chắc, còn phải đổi cửa khác, dùng búa đập đúng là tối hảo nha, nhưng mà búa thì nặng, nâng lên nâng xuống sẽ rất mệt, hơn nữa, khó thành công hoàn mỹ a. Lực nhỏ, đập không bể, lực lớn, hạch đào sẽ nát, căn bản không bằng chưa ăn. Cho nên bóc hạch đào vấn đề này, đã từng khiến Truy Mệnh đau đầu bối rối thật lâu, hơn nữa vì vấn đề này, hắn cũng thật lâu chưa được ăn hạch đào.

Mãi cho đến lễ tết năm nào. Nói cũng may, ngày đó, Truy Mệnh đối với đồ tết thế thúc cùng sư huynh mua sắm chảy cả biển nước miếng. Hạt dưa, đậu phộng, kẹo, chi ma cao, hạt thông, quả quýt, cuối cùng còn có quả hạch đào, mỗi loại đều nhượng hắn tim đập thình thịch, nước miếng chảy không ngừng nghỉ nha. Thế nhưng, vấn đề nan giải lại tới quấy rầy hắn, quả thật, hạch đào ăn rất ngon, nhưng khó bóc quá, chẳng lẽ năm nay lại đau lòng từ bỏ? Hắn không muốn a, hắn muốn thưởng thức hương vị này a. Đang lúc Truy Mệnh thống khổ thương tâm, cứu tinh của hắn kịp thời xuất hiện, đó chính là Thiết Thủ. Thật ra, theo tâm trạng Thiết Thủ sau này mỗi khi nhớ đến hồi ức lúc đó mà nói, kỳ thực hắn chẳng qua chịu không thấu Truy Mệnh đầu tiên hướng về thứ quỷ quái kia chảy nước miếng, sau khi chảy nửa ngày, biểu tình nhìn hạch đào đột nhiên lộ ra siêu cấp bi thương ai oán, thoáng cái trở nên phấn khích tột độ, rồi thoáng cái nữa lại vô cùng thống khổ. Vì muốn quan tâm chăm sóc hắn, mới tiện tay dùng đôi “thiết thủ” thiên hạ vô song của mình bóp nát ra cho hắn, thật sự không có bất luận ý tứ gì khác. Tuyệt đối đều không phải muốn lợi dụng đôi thiết thủ ưu thế vượt trội của mình để câu dẫn tiểu Truy khả ái đáng yêu của chúng ta à nha.

Quan điểm một phương diện, đối những người bất đồng ý kiến đương nhiên cũng không thể giống nhau a. Với Thiết Thủ mà nói, đây có lẽ quả thật chỉ là một hành động vô tình muốn chăm sóc tiểu sư đệ, cũng có thể là một thủ đoạn lừa tình tiểu Truy. Thế nhưng, đối với Truy Mệnh mà nói, đó là một sự kiện vô cùng trọng đại, bởi vì ý nghĩa của nó, mà vấn đề phi thường phức tạp xưa nay của mình đã được giải quyết hoàn toàn viên mãn. Nhị sư huynh thực sự tốt nha, thực sự, thực sự dùng rất tốt nha. Nói chính xác một chút, tại câu chuyện bóc hạch đào này, đôi thiết thủ của Thiết Thủ làm rất tốt a, quả thật tốt đến vô biên, tốt đến tận cùng thế giới luôn. Công phu luyện tay của hắn, tự biết hạn chế đo lường sức mạnh, lại chuẩn xác vô cùng, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện nhân hạch đào vỡ nát. Cho nên Truy Mệnh lúc đó tựu thì dứt khoát nảy sinh chủ ý, về sau nhất định phải quấn lấy nhị sư huynh, nhất định phải quấn chặt, vì hạch đào yêu dấu nhất quyết không được ly khai hắn nửa bước. Đó là lí do mà tháng giêng năm ấy, Truy Mệnh ỷ vào khinh công ưu tú xuất sắc của mình đem Thiết Thủ bám víu đến chết, khiến trên dưới Lục Phiến Môn người người đều bị dọa đến rớt quai hàm. Ai biết Thiết Thủ Truy Mệnh bản tính ngược nhau vạn dặm, thường ngày chạm mặt cũng không nói nhiều, như thế nào lại thay đổi bất thường, quan hệ tiến triển cực kỳ thân thiết. Nguyên nhân vĩ đại cũng chỉ có đương sự hỉ hả minh bạch mà thôi.

Lại nói tiếp, Truy Mệnh đã nhiều ngày phi thường vui vẻ phấn khích, bởi vì hắn rốt cuộc có thể bù đắp lại những tháng ngày đau khổ rời xa quả hạch đào, thậm chí có thể nói hiện tại hắn ăn chỉ có hơn chứ không hề kém. Vả lại chất lượng so với quá khứ mà nói, răng cắn mệt muốn chết đi, còn phải cẩn thận đừng làm răng đau nhức. Dùng cánh cửa kẹp nát, bản thân tự phá hư cửa phòng lại phải bỏ tiền túi mà đền, còn bị thế thúc cùng đại sư huynh mắng cho một trận, rất thảm a. Dùng búa đập cẩn thận cái tay, mình cũng không muốn trở thành người cụt ngón. Cho nên nhị sư huynh thật là tốt quá, cả đời này nhất định cũng không thả hắn nha.

Thiết Thủ mấy ngày nay cực kỳ thê thảm, mỗi ngày đều nai lưng ra bóc hạch đào cho Truy Mệnh. Dù cho một người hai người, chiếu cố chăm nom sư đệ đúng là trách nhiệm của sư huynh không sai, thế nhưng Truy Mệnh mỗi lần đều mang theo một cân hai cân hạch đào a. Bóc theo cách bình thường chắc hẳn cánh tay đã gãy quách từ tám kiếp rồi, tuy rằng bản thân luyện được thiết thủ, nhưng bóc liên miên thế này chính là dằn vặt dày vò tính mạng a. Bất quá, bản thân mặt lạnh vì cái gì đối hắn đều vô dụng? Hơn nữa tâm tư sắt đá tại sao nhìn hắn tự nhiên lại mềm lòng? Mỗi lần thấy hắn ôm một đống hạch đào xông đến bên mình cười a cười a, tựu thì lập tức vô thức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa cảm giác cùng hắn thân thiết cũng không tệ lắm, cả ngày nhìn hắn ăn bộ dáng hạnh phúc như thế, bản thân dường như cũng cực kỳ hạnh phúc. Nếu có ai quăng gương trước mặt, Thiết Thủ nhất định sẽ kinh ngạc sửng sốt mà nhìn nét tươi cười pha lẫn vài tia hạnh phúc của mình trong đó. Mai đây Truy Mệnh còn có thể đến quấn quít lấy mình đi, gọi mình tiếp tục bóc hạch đào cho hắn đi, dường như có chút mong chờ cùng kỳ vọng.

Kết thúc: từ năm ấy trở đi, đời sống bi thảm của Thiết Thủ cũng bắt đầu. Hàng năm khối lượng quà tết hắn gặp gỡ nhiều nhất khẳng định chính là quả hạch đào, đương nhiên ăn nhiều nhất là Truy Mệnh, nhưng bóc nhiều nhất cũng không phải hắn. Về phần là ai, trộm nghĩ mọi người đều minh bạch. Bất quá ý nguyện của người bóc lại tựa hồ vô cùng phấn chấn, cho nên chúng ta cũng không còn gì để mà nói nữa.

(trích lời tác giả) Ta tuyệt đối không thừa nhận đây là sản phẩm do ta nghiện ăn hạch đào, ô ô ô… Ta cũng muốn có một người như Thiết Thủ để bóc hạch đào cho ta a. Bởi vì tự mình cắn thực sự mệt mỏi quá a…~~

Hoàn.

Tiểu Truy dễ thương vô đối >/////<

He he, cái này tiểu Truy hành anh Thiết nhá, bõ công mấy BE toàn tiểu Truy bị ảnh hành thôi~~~ *vênh mặt*

Ta còn một cái đoản anh Thiết bị tiểu Truy hành nữa ấy, có điều cuối đoản hổng biết anh còn sống hay đã chết – theo đúng nghĩa đen – thôi =))