[Lạc tuyết thành bạch] Chương 6

Lạc tuyết thành bạch

Tác giả: Tử Thố (Bunny)

Dịch giả: QT đại ca

Editor : Tiểu Mân Nhi

https://i0.wp.com/img405.imageshack.us/img405/699/2010022632497ff0c4e653f.jpg

Chương 6

Tâm tình trong lòng tệ hại khiến Tuyết Cầu chậm chạp, mãi đến rạng sáng mới về tới Tễ Tuyết Sơn, thấy gian nhà nhỏ dưới chân núi, nó chợt nhớ ra vẫn còn một A Lạc đang nằm trên giường!

Cấp tốc bay đến, lại thấy A Lạc đang đứng trong mảnh đất trống chậm chạp thi triển ngũ cầm quyền, hắn vừa thấy Tuyết Cầu, lập tức cười đến chói mắt, “Cầu Cầu, ngươi đã về rồi?”

“Đã về… đã về…”

Đây là A Lạc sao? Một đêm trước không phải đang đau ốm liệt giường, hại mình hầu hạ chăm sóc, bộ dáng vật vờ bên bến bờ cái chết, như thế nào hiện tại tinh thần phấn chấn, chào hỏi cũng mười phần khí lực? Lẽ nào trước mặt là quỷ hồn A Lạc? Tuyết Cầu bỗng nhiên linh cảm không hay… Nó âm trầm chạy nhanh vào nhà, trên giường quả nhiên phồng lên một khối dưới chăn, xong rồi, xong rồi… Phen này xong thật rồi.

Tuyết Cầu vô cùng ân hận, che hai mắt lại, không dám nhìn sự thật đang phơi bày trước mặt. Sớm biết hành trình đến Thái Sơn thu được kết quả như vậy, không bằng ở nhà chăm nom A Lạc… Nói thế nào cũng là một sinh mạng sờ sờ a.

“A Lạc, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi. Ta sẽ hảo hảo chôn cất ngươi, cho ngươi văn phòng tứ bảo tốt nhất làm đồ tuẫn táng…” Cầm lấy cái xẻng nhỏ chuẩn bị tâm lý chôn cất thi thể, Tuyết Cầu mặc nhiên đếm “Một, hai, ba”, xốc mạnh chăn lên, kết quả chẳng qua chỉ là một đống quần áo bẩn. “A?”

“A cái gì mà a?” A Lạc từ phía sau Tuyết Cầu đi đến, đem cái đầu nặng siêu cấp của hắn thượng trên vai nó.

Nặng quá… Chắc chưa chết. “Bệnh của ngươi làm sao hết rồi?”

“Úc, nói đến cái này a, ta cũng thấy vô cùng kỳ diệu, có đúng hay không khoai lang của người công hiệu như tiên dược? Ta mới ăn hai củ đã cảm thấy thần thanh khí sảng, ngay cả chân cũng hết sưng! Ngươi xem ngươi xem!” A Lạc nói, hưng phấn cởi hài cho Tuyết Cầu xem.

Khoai lang?! Tuyết Cầu nắm lên mấy củ khoai lang tỉ mỉ đoán, đây là khoai lang A Lạc nói sao? Có thật thần kỳ như vậy không?

Tuyết Cầu cầm lấy xẻng nhỏ chạy ra, đào ba bốn củ khoai, đào đến một con địa tinh đang ngủ lim dim dưới đất, nó thô bạo lay tỉnh hắn, trực tiếp hỏi: “Uy, khoai lang ở đây có dược hiệu sao?”

Địa tinh đáng thương bộ dáng mê man vừa tỉnh, thần sắc mơ mơ hồ hồ chưa hiểu lắm, “Không… không rõ, hình như trước đây có một vị đại tiên ở chỗ này trồng vườn thảo dược…”

“Vườn thảo dược?! Hèn gì!” Tuyết Cầu nhất thời sáng mắt, nước bọt chảy ròng ròng. A Lạc ăn mấy củ khoai tức thì khỏi bệnh, nói không chừng mình ăn thì… Tuyết Cầu lau lau nước dãi, tiện tay đem địa tinh quẳng đi, bắt đầu công trình đào đất quy mô lớn!

A Lạc đến gần nó hỏi: “Uy, Tuyết Cầu, ngươi làm gì đây? Hiện tại chưa cần cày đất xốp.”

“Ngươi đừng quản ta!” Tuyết Cầu trở mình hăng say, trong mắt chỉ lượn lờ bóng dáng đám khoai lang.

Nếu Tuyết Cầu đã chuyên tâm như thế, A Lạc cũng không nỡ quấy rầy, chậm rãi thối lui, ngắm ngắm con địa tinh bị Tuyết Cầu quẳng vào bụi rậm đang dốc sức giãy dụa, len lén tiêu sái bước qua, đem nó thả xuống đất. Dùng thanh âm phi thường phi thường tiểu nhân nói: “Xấu hổ quá, lại hại ngươi bị ném lần nữa.”

“Không sao, chút lòng thành.” Dứt lời, địa tinh giãn gân giãn cốt, chui xuống đất biến mất.

Tuyết Cầu bên này, trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, đã đào hết toàn bộ số khoai lang trong đất. Sau đó phấn khởi hốt tất cả vào giỏ của A Lạc, đem đi Tẫn Tuyết Đàm, rửa một củ gặm một củ, gặm một củ lại rửa một củ, chưa có thứ gì trong lịch sử lại khiến nó ăn cẩn thận, nghiêm túc đến vậy. Đáng tiếc dạ dày dung lượng có hạn, gặm mười mấy củ đã no căng, bất quá vẫn cố chấp ảo tưởng dạ dày của mình rộng lớn bao la như trời đất, liên tục ăn nha ăn nha!

Mãi đến khi giỏ khoai cạn tới đáy, nó mới cố gắng vểnh cái bụng tròn lẳng lên trời, ngửa đầu nhìn chăm chăm trời xanh mây trắng, cũng không động đậy nữa.

Tuyết Cầu ngây thơ hiện tại vẫn đang từ tốn suy nghĩ: tại sao không có cảm giác bản thân nhẹ nhàng như chim yến ni? Phải mất bao lâu mới phát huy công hiệu?

Vầng dương thong thả buông mình ôm lấy đỉnh núi ở phía xa, A Lạc theo thường lệ vừa ngâm nga điệu “Sơn Ca”, vừa đến Tẫn Tuyết Đàm múc nước, kinh hãi phát giác Tuyết Cầu sau khi tọng hết toàn bộ khoai lang đào được ban sáng, cư nhiên vẫn nằm yên ở đây, hơn nữa biểu tình đờ đờ đẫn đẫn, không hề nhúc nhích.

“Cầu Cầu, ngươi làm sao vậy?”

“A Lạc… Ta nhúc nhích không được… giúp ta…”

A Lạc “khì khì” bật cười, trên đời này sao lại có loại hồ ly tinh ngốc nghếch như thế a? Vừa định đến gần, đột nhiên giữa hắn và Tuyết Cầu chợt bùng lên một bầu lửa đỏ rực, tiếp theo nửa thân trên của Hồ Hữu tao nhã hiện ra.

Nguyên lai Hồ Hữu thông qua hỏa diễm đi kiếm Tuyết Cầu, hắn vừa thấy Tuyết Cầu vẻ mặt ngốc nghếch như vậy, lại chứng kiến đám vỏ khoai lang linh tinh lả tả chung quanh, lập tức bật hỏi: “Tuyết Cầu, ngươi làm gì ni? Sao lại thành bộ dạng thế này?”

“Ta gặm khoai lang, nghĩ muốn thành tiên nhanh một chút.”

Hồ Hữu nghe xong ù ù cạc cạc không hiểu, A Lạc đành bổ sung thêm: “Hắn nghĩ khoai lang là tiên dược, ăn hết một giỏ.”

“Ngươi muốn thành tiên quá nên phát điên rồi ư?” Hồ Hữu thực sư vô phương lý giải, “Có là nhân sâm cũng không thể ăn như vậy a!”

Tuyết Cầu nằm dài trên đất, khẽ lầm bầm: “Ngươi không hiểu đâu…”

“Được được được, ta không hiểu. Ta là tới hỏi ngươi, lần chinh thí này làm ăn ra sao? Có đậu không?”

Lời này của Hồ Hữu xem như chọc trúng vết thương, trên khuôn mặt ngây dại của Tuyết Cầu tức thời nảy sinh một loại biểu tình đau buồn ai oán: “Phỏng chừng ngay cả một tia hi vọng cũng không có…”

Ai ngờ Hồ Hữu chẳng những không động viên an ủi, trái lại rất đắc ý cười rộ lên. “Ha ha ha, ta biết ngay! Ngươi mà được chọn thì mặt trời mọc ở đằng tây rồi!”

“Ngươi… ngươi…” Tuyết Cầu tức nghẹn suýt chết, nếu không phải bản thân vô phương cử động, sợ là mình đã nhào tới cắn đứt tai hắn rồi! “Ngươi cố tình đến đây để xiên xỏ ta sao?”

“Không, ta chỉ tới để xác nhận một chút, ta cùng đám đạo hữu núi Côn Lôn đánh cược kết quả ngươi đi chinh thí, quả nhiên ta thắng! Tạm biệt nha.” Hồ Hữu nói xong lập tức biến mất, đến vội vàng đi cũng vội vàng, hệt như cuồng phong.

Tuyết Cầu vốn đang khổ sở trong lòng, Hồ Hữu này cư nhiên lại vô lương tâm đến xỏ xiên, vậy mà cũng tự xưng là “bạn chí cốt” sao! So sánh một chút, quả nhiên thua xa A Lạc ôn hòa ấm áp, chất phác thiện lương, thích hợp để làm bằng hữu hơn.

Tuyết Cầu vừa định cùng A Lạc thân thân phát triển tình bằng hữu, hắn đã vừa đến gần vừa hì hì cười nói: “Cầu Cầu, ngươi rớt rồi? Tuyệt vời quá nha! Như vậy ngươi có thể đem cuộc chinh thí này từ tốn kể lại một lần, ta cũng hảo hảo ghi chép ghi chép. Ha ha ha ha…”

Ô ô ô… Người và yêu đều giống nhau như đúc, không ai tốt cả a!

A Lạc nhìn Tuyết Cầu bĩu môi phồng má, bộ dạng cáu kỉnh thật quá sức khả ái dễ thương, không nhịn được liền hung hăng nhéo nhéo hai má của nó, Tuyết Cầu vô phương cử động, đành phải mặc người ức hiếp. Sau đó, A Lạc “dô ta dô ta” đem Tuyết Cầu bỏ vào cái sọt, múc xong nước lại cõng nó trên lưng về nhà. Ban đêm còn ôm nó ngủ…

Ăn nhiều khoai lang như vậy, chẳng những không phát huy thần hiệu, trái lại còn dẫn đến nhiều kết cục không tốt lắm —— có thể đánh rắm, A Lạc người ta đem Tuyết Cầu bọc chung trong một ổ chăn, Tuyết Cầu cũng không tiện đánh thức người ta dậy, chờ dạ dày tiêu hóa xong một ít khoai, tay chân có thể nhúc nhích, nó liền lén lút bò ra ngoài.

Giữa đêm hôm khuya khoắt có chút lạnh, nhìn trăng non tịch mịch cô đơn bên ngoài khung cửa sổ, Tuyết Cầu bất giác nhớ lại hồi ức tuổi thơ… Bản thân thành tinh thế nào không rõ lắm, từ trước tới nay chỉ biết mình tên gọi “Tuyết Cầu”, cuộc sống lẻ loi đơn độc, không ai đau, không ai thương, nhìn những đồng loại khác tốp năm tốp ba tạo thành gia đình, cùng nhau tu luyện, cùng nhau rong ruổi, ngay cả đánh lộn cũng đều xuất thủ cùng nhau, nhưng chỉ có mình vẫn luôn cô độc, bị khi dễ ức hiếp cũng chỉ biết ôm đầu chạy trốn khắp nơi, bị thương cũng chỉ dùng lưỡi mình liếm liếm… Tại 500 năm trước quen biết Hồ Hữu, rốt cuộc cũng có bạn bè, nhưng mà Hồ Hữu lại yêu thích cuộc sống đơn độc, thỉnh thoảng mới gặp mặt một lần. Hơn nữa hiện tại xem ra người bạn này cũng không phải bạn, quen hắn càng lâu lại càng hiểu rõ hơn bản chất của hắn!

Ngẫm lại chính mình, gần đây đều ôm trong lòng lý tưởng vĩ đại mà khổ hạnh tu luyện, kiêu ngạo cho rằng có thể đi lên trời vô tư lự làm thần tiên tiêu dao tự tại, kết quả cuộc sống luôn đối nghịch với ý muốn của người… Nhiều năm như vậy khổ cực, rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào thực sự đúng như lời Hồ Hữu, bản thân ngu dốt, không thích hợp làm thần tiên?

Nghĩ nghĩ, tự tin cùng ước vọng trong lòng Tuyết Cầu dần dần tan biến, đầu càng lúc càng khó chịu…

Ngày thứ hai thức giấc, A Lạc phát hiện Tuyết Cầu tối qua nằm trong lòng mình không thấy nữa, ngẫm lại có lẽ nó nửa đêm trở về đỉnh núi, cũng không đi tìm. Sau bữa điểm tâm, hắn ôm một đống y phục bẩn ném vào bồn, cầm hộp xà phòng, bản gỗ giặt đồ, bắt đầu giặt quần áo trong sân. Xoa xoa xoa xoa, xoa bóp trúng một khối nóng hổi gì đó, sục sạo trong đống y phục, A Lạc kinh ngạc phát hiện tiểu hồ ly Tuyết Cầu hai mắt đăm đăm ngây ngốc, miệng phun trào bọt biển…

“Cầu Cầu, ngươi thế nào ở đây?” Chẳng lẽ tối qua nó chui vào đống y phục này ni? A Lạc cố sức lay tỉnh Tuyết Cầu, nhưng Tuyết Cầu giống như cái trống lắc bất động, bất kì phản ứng nào cũng đều không có.

A Lạc lập tức xách ngược chân sau nó lên, đem nó giũ xà bông, lại nhét vào thùng nước sạch tắm rửa, lau khô, cuối cùng đem nó ngửa mông lên trời, nằm dài trên cỏ mà phơi nắng.

Nhìn tiểu hồ ly không hề tức giận, A Lạc có điểm yêu thương. “Cầu Cầu a, ngươi thế nào lại biến trở về bộ dạng hồ ly rồi?”

Tuyết Cầu không phản ứng.

“Cầu Cầu, ngươi tối hôm qua sao lại chui vào đống quần áo kia nha?”

Tuyết Cầu vẫn không hề phản ứng.

“Ai, yêu quái nào cũng có quyền thương tâm. Không phiền ngươi nữa, chào, phơi nắng tốt a.” A Lạc trìu mến sờ sờ nó, tiếp tục đi giặt quần áo.

Tuyết Cầu từ ngày đó, không ăn không uống, không có gì cũng ràn rụa nước mắt, hấp hấp nước mũi. Ý chí đê mê đờ đẫn, lúc nào cũng nằm úp sấp, lại không quay về bộ dáng của con người.

A Lạc sờ sờ nó, xoa bóp nó, hôn nhẹ nó, nó cũng không có phản ứng, giống như đã đánh mất linh hồn. Yêu quái nếu cứ để ý chí đê mê, hết kì hạn sẽ phải quay về nguyên dạng ban đầu ——

A Lạc hiểu rõ. Vì thế, hắn liền nghĩ biện pháp để khuyên nhủ an ủi tiểu hồ ly đang mất mát này.

“Cầu Cầu, chưa có kết quả không tuyển nha, không đến nỗi như vậy đi.”

“…”

“Cầu Cầu, lần này không tuyển, vẫn còn lần sau nha! Ngươi xem ta, tham gia nhiều khoa thi như vậy, mỗi lần đều đậu hạng nhất từ dưới đếm lên! So với ngươi còn thảm hơn ni!”

“…”

“Cầu Cầu, nói chuyện với ta được không? Ta rất cô đơn a.”

Nhưng mà, bất luận A Lạc nói cái gì, Tuyết Cầu vẫn không phản ứng, suốt ngày đều híp mắt ngẩn người đau khổ.

A Lạc bế tắc, đành đem Tuyết Cầu nhét vào trong áo, mang nó đi leo núi ngắm cảnh, trèo cây xem chim, xuống sông bắt cá, còn đến tận thành trấn gần nhất dạo hội làng, xem tuồng kịch, có lúc lại giỡn trò, tiện tay trộm con chó trắng bé tí của một nhà giàu có để Tuyết Cầu chơi đùa vui vẻ, ai ngờ nó vừa thấy con chó đã sợ đến toàn thân run rẩy, khóc đến đỏ mũi trốn vào áo A Lạc. A Lạc thế mới biết hồ ly sợ chó, vội vã đem con chó ấy trả lại cho người ta. Thiên kim tiểu thư của nhà giàu kia vừa thấy có thư sinh tuấn mỹ đem sủng vật về cho mình, lập tức xuất ra một trăm lượng bạc đền ơn A Lạc, còn có ý chiêu mộ A Lạc làm chồng, khiến hắn sợ đến nỗi trốn ngay về Tễ Tuyết Sơn.

Nhìn A Lạc chật vật nhếch nhác như vậy, Tuyết Cầu rốt cuộc hỏi một câu: “Ngươi không muốn cưới vợ sao?”

A Lạc vừa nghe Tuyết Cầu rốt cuộc mở miệng, lập tức vui vẻ sờ sờ nó, “Ngươi không thấy tiểu thư kia khuôn mặt như hạt mè nhiều tuổi rải trên bánh mì nướng, ta có dũng khí cưới sao? Dù ta không vì chính mình, cũng phải vì hậu thế mà cân nhắc nha. Ta chính là vẫn quyết tâm theo đuổi tôn chỉ không phải mỹ thiếu nữ không cưới mà…”

A Lạc vừa nói, vừa quan sát Tuyết Cầu, rất đáng tiếc a, Tuyết Cầu cũng không nói nữa. Xem ra nỗ lực nhiều như vậy vẫn chưa đủ.

Lần này sau khi trở về, A Lạc bí mật bận bận bịu bịu vài ngày, Tuyết Cầu cũng không muốn biết hắn đang bận cái gì, song vài ngày sau đó, A Lạc lại thăm dò đem nó ra ngoài.

Lần này không đi xa nữa, chỉ tới đỉnh núi Tễ Tuyết Sơn. Trước cửa hang động cũ của Tuyết Cầu xuất hiện một vật: một chiếc xe trượt tuyết rất lớn, đằng trước còn cắm hai cái chong chóng sặc sỡ nhiều màu, đang chầm chậm xoay tròn trong gió nhẹ.

Thì ra mấy ngày nay, A Lạc làm thợ mộc.

Hiện tại nhìn hắn có vẻ cực kì hưng phấn, ngồi trên xe trượt tuyết, vươn tay chỉ vào phong cảnh bao la rộng lớn trước mặt, đối Tuyết Cầu đang nằm trong áo nói: “Cầu Cầu, chúng ta ở Tễ Tuyết Sơn, đỉnh núi phủ mênh mông tuyết trắng, lại điểm xuyết tùng bách xanh tươi, hồng mai hoa cỏ, xen lẫn những dải mây trắng ngọc ngà, ráng khói chiều rực rỡ, hơn hẳn chốn Bồng Lai tiên cảnh; mà chân núi kỳ diễm lại tựa hồ vĩnh viễn lưu giữ sắc xuân, chim ca ríu rít, suối chảy quanh co, đâu đâu cũng có hàng hàng những loài cây sai trĩu quả, mảng mảng những thức cỏ thanh tao, ta nghĩ nơi này mới chính là chốn bồng lai xinh đẹp nhất, ngươi thấy có đúng không?”

Tuyết Cầu nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đi xuống ngắm nhìn, chốc lát lại nhắm mắt.

“Cầu Cầu, thần tiên có người hạnh phúc, cũng có người phiền muộn. Mặc kệ ở đâu, chỉ cần vô ưu vô lo, khoái khoái lạc lạc sống tiếp, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Phần hạnh phúc này, ta nghĩ Như Lai phật tổ cũng chưa chắc đã hưởng được. Lại nói, chúng ta cùng nhau ngồi xe trượt tuyết, từ trên cao hảo hảo thưởng thức phong cảnh mỹ lệ nhà ta, dù không làm thần tiên, chúng ta cũng vui vẻ hạnh phúc, tiêu dao tự tại a!”

Nói xong, A Lạc cố sức đẩy mấy tảng đá, xe trượt tuyết bắt đầu đi xuống. Tuyết Cầu trợn tròn mắt, nhìn phong cảnh hai bên mình càng lúc càng lùi nhanh lại, chong chóng trên xe trượt tuyết xoay cũng càng nhanh, bật ra những âm thanh “ào ào”.

A Lạc “Ha hả” cười, chong chóng “ào ào” xướng họa, xe trượt tuyết đạt đến tốc độ cao nhất, cảm giác thật sự giống như đang cưỡi mây bay vào sắc trời xanh thăm thẳm. Rất rất phấn khích… “Thình thịch” một cái, Tuyết Cầu trở lại hình người, tóc dài đột ngột quất vào mặt A Lạc, hại nó lệch mất trọng tâm, cả người ngã vùi xuống tuyết.

“Cầu Cầu, Cầu Cầu, ngươi không sao chứ?” A Lạc đứng lên đống tuyết lôi Tuyết Cầu ra, Tuyết Cầu ngốc nghếch mơ hồ lắc đầu, tỏ ý không sao, còn đưa tay phủi tuyết trên tóc A Lạc, việc này nhượng A Lạc chấn động ngoài ý muốn.

“Cầu Cầu, ngươi trước đây chưa từng đi xe trượt tuyết tốc độ cao sao?”

Tuyết Cầu lắc đầu.

“Thích không ?”

“Ân !” Tuyết Cầu cố sức gật đầu.

“Chúng ta quay lại đỉnh núi trượt xuống lần nữa nha.”

“Hảo.” Tuyết Cầu nở nụ cười, vui vẻ cùng A Lạc kéo xe trượt tuyết về đỉnh núi.

“Chuẩn bị xong chưa?” A Lạc ôm chặt thắt lưng Tuyết Cầu, dự định xuất phát.

“Chờ chút.” Tuyết Cầu thuận tay bứt một lọn cỏ, vấn tóc gọn lại. “Xong rồi.”

“Hảo, xuất phát a!” A Lạc cố sức đẩy xuống, xe trượt tuyết lần thứ hai ra đi, chong chóng nhỏ lần thứ hai khoan khoái xoay tròn thật mạnh.

Gió thổi ào ào bên tai, Tuyết Cầu nhìn phong cảnh trước mặt, dáng tươi cười ngày càng rực rỡ; A Lạc ngồi phía sau dĩ nhiên cũng yên tâm. Tuyết trắng mênh mang dần hóa ra thảo hoa xanh biếc, A Lạc không chút do dự chạy xe bay thẳng trên thảm cỏ.

“Trên cỏ cũng trượt được a?”

“Này đương nhiên rồi! Ha ha…”

“Ha ha…”

Tiếng cười của cả hai từ đỉnh núi tràn xuống tận chân núi, chờ khi xe trượt tuyết dừng lại, một lần Tuyết Cầu đang phấn khích vội vã, A Lạc xem chừng Tuyết Cầu ngang ngược hăng hái khỏe mạnh đã hoàn toàn trở về, lại bắt đầu giở trò chơi xấu.

“Cầu Cầu, mấy ngày nay ta mang ngươi đi chơi khắp chốn, kỳ thực mệt muốn chết, ta bò cũng không nổi rồi, ngươi kéo xe trượt tuyết lên một mình đi.”

“Cũng được.” Tuyết Cầu rất sảng khoái, hào phóng nói, “Ngươi ngồi lên đi, ta kéo ngươi lên.”

Thế là A Lạc thong thong thả thả ngồi thượng trên xe, nhìn Tuyết Cầu dọc đường cúi đầu chăm chỉ, kéo xe trượt tuyết mà cũng kéo đến vui vẻ hăng hái như vậy, nhịn không được cảm khái: “Cáo kéo xe thật tốt a…”

Tuyết Cầu nghe được A Lạc nói thầm một câu, nhưng mà nghe không rõ, liền quay đầu hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

“Không, không có gì… Ha hả a…”

“Ta nghe ngươi nói ta “tốt” mà!”

“Không có không có, chỉ là…” A Lạc đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn về phía trước, thất thần kêu lớn: “Cầu, nhìn đường!”

“Ầm——!” Không kịp nữa rồi, Tuyết Cầu đập đầu vào cây đại thụ, cây run rẩy, mảng tuyết phủ trên cành dày như lớp chăn bông nhất tề đổ ập xuống, chôn vùi hai người bọn họ…

A Lạc giãy dụa bò ra khỏi đống tuyết, thấy xe trượt đã hỏng, liền thở dài thật dài. “Ai… Cầu Cầu…”

Tuyết Cầu từ bên cạnh bò ra, xấu hổ vả vào mồm. “Xin lỗi nha…”

“Không sao, không sao,” A Lạc xoa đầu Tuyết Cầu, “Ta đem nó đi sửa một chút, tái nữa đã có thể chơi tiếp được rồi!”

“Hì hì…” Tuyết Cầu lập tức bật cười khúc khích.

Thấy Tuyết Cầu hoạt bát hồn nhiên như vậy, A Lạc tự dưng so với bất kì ai cũng đều phấn chấn hơn tất thảy, nắm tay Tuyết Cầu, kéo xe trượt đã hỏng cùng quay về nhà.

Người này thật rất thiện lương, tâm tính tuyệt đối không hư hỏng. Tuyết Cầu bất tri bất giác mà bắt đầu thân thiết với hắn, bắt đầu tín nhiệm hắn. Cái loại biểu tình xấu xí ở trước mặt hắn hơi tí là tức giận phát điên cũng dần biến mất, giống như dã thú đã được thuần hóa, lẳng lặng đi theo bên cạnh chủ nhân.

Ngày thứ hai, Tuyết Cầu từ ổ chăn ấm áp bò ra, thấy A Lạc đang sửa xe trượt tuyết trong sân, bốn mắt chạm nhau, liền lập tức mỉm cười thân thiện.

“Cầu Cầu, ngươi dậy rồi?”

“Ân.” Tuyết Cầu chậm rãi đến cạnh A Lạc, nhìn hắn sửa xe một hồi lâu ni, mới xấu hổ mở miệng nói: “A Lạc, ngươi có thể dạy chữ cho ta được không?”

“Chữ?” A Lạc ngừng lại.

Tuyết Cầu nghiêm túc gật đầu, “Chinh thí thiên giới lần này có khảo viết văn, nhưng ta không biết chữ… Ta muốn bây giờ học cho tốt, sau này có thể tự mình ứng phó rồi.”

“Ngươi vẫn chưa từ bỏ ư?”

“Làm sao từ bỏ được a? Chính ngươi cũng phải thi lại mấy lần mà!”

“Đúng vậy, nhưng kết quả đều giống nhau, chính là đều rớt cả! Lấy ví dụ này nói cho ngươi nghe, không phải ta muốn lung lay tinh thần và ý chí bất khuất của ngươi, chẳng qua chỉ muốn ngươi lấy đó làm gương, sớm tỉnh ngộ một chút, đừng lãng phí sức khỏe cùng thời gian nữa, không biết chữ cũng tốt mà…”

“Ngươi nói gì?! Không biết chữ rất đáng thương!” Tuyết Cầu có chút mất hứng, thật không hiểu A Lạc tại sao lại khó chịu như vậy, “Ngươi không dạy thì thôi! Ta đi Hỏa Vân Sơn nhờ Hồ Hữu dạy…”

“Dạy, ta chưa nói ta không dạy…” A Lạc bỏ búa xuống, phủi tay áo đứng lên, rất bất đắc dĩ đành lắc đầu.

Tuyết Cầu vui vẻ, nũng nịu ôm lấy A Lạc, “Hắc hắc, ta biết ngươi là người tốt mà.”

Dạy chữ, đương nhiên trước tiên phải dạy cách cầm bút. Suốt buổi sáng tay nắm tay dạy tới dạy lui, A Lạc mắng hơn mười lần “Cầu ngu”. Đại khái móng vuốt hồ ly cũng không phải sinh ra vì nghệ thuật cầm bút, Tuyết Cầu cầm thế nào cũng cảm thấy vướng víu khó chịu, cuối cùng A Lạc đầu hàng, cho nó cầm bút như cầm đũa ăn cơm, thế mới xong chuyện.

“Đầu ngẩng cao, thắt lưng thẳng lại.” A Lạc chiết hạ một cành cây làm thước dạy, rất ra dáng giám sát viên đang đốc thúc học sinh luyện chữ.

Tuyết Cầu vươn thẳng thắt lưng, nhìn mười chữ “Đại” mình vừa viết, lại nhìn nhìn hàng chữ mẫu của A Lạc, bất mãn muốn tự vả vào mồm…

“Cũng biết chữ mình xấu sao?”

“Xấu thì xấu, nhưng mà ta đã biết chữ “Đại” này rồi, ta muốn luyện chữ kế tiếp.” Tuyết Cầu chỉ vào hai chữ khác dưới chữ “Đại” mẫu của A Lạc hỏi, “Hai chữ này phẩy nét nhiều quá, là chữ gì?”

“Là “Cầu ngu” và “Đản”, hôm nay ngươi chỉ luyện ba chữ này thôi!”

Cái này cho dù Tuyết Cầu ngu thế nào cũng hiểu được A Lạc có ý tứ gì, nhất thời phẫn nộ quăng bút, hung hăng hỏi: “A Lạc, ngươi có ý gì? Chửi ta là đại-ngu-ngốc sao?!”

“ “Đại ngu ngốc” cũng là chữ a, không học mấy chữ này sớm một chút, lỡ người ta có viết chửi ngươi, ngươi cũng ngơ ngơ không biết.”

“Ngươi đừng nghĩ ta quanh năm ở Tễ Tuyết Sơn nên không hiểu việc thế nhân, tiểu hài tử đầu tiên đều phải bắt đầu học “Tam Tự Kinh”, sau khi oang oang đọc trôi chảy lưu loát được, mới qua thứ khác. Ngươi dạy ta thứ này làm cái rắm gì!”

“Nguyên lai ngươi thích “Tam Tự Kinh” a, sao không nói sớm! Ta làm cho ngươi một quyển theo yêu cầu.”  A Lạc gian tà không đứng đắn suy nghĩ một chút, buột miệng ngâm nga, “Thế này, hai ngày đầu tiên trước hết học cho xong “Đại ngu ngốc, là Tuyết Cầu, không linh hoạt, lười như trùng; sợ tiểu cẩu, sợ gấu chó; không biết chữ, sính anh hùng;” ngươi nghĩ sao?”

“Đồ chết bầm A Lạc! Ta đánh chết ngươi!” Tuyết Cầu nắm lên bút lông đầy mực, “bá” một tiếng vẩy mạnh về phía A Lạc, A Lạc tránh không kịp, mực tàu đen mượt mà tức khắc vương vãi khắp người.

Hắn cười mắng: “Sao lại có thứ hồ ly ngang ngược như ngươi, đánh thầy một cách quá đáng như thế!”

“Quá đáng là ngươi!” Tuyết Cầu cầm bút lông, quệt một đường mực dài, làm động tác muốn vẩy tiếp. A Lạc ôm đầu cấp tốc chạy vào phòng, Tuyết Cầu đuổi theo, nhất thời hai người đánh chửi vui đùa, vang vang khắp nhà.

Vừa học vừa chơi, là phương pháp tốt nhất. A Lạc cùng Tuyết Cầu cãi nhau ầm ĩ, hi hi ha ha, thấm thoát đã trôi qua hai tháng, Tuyết Cầu cũng biết không ít chữ, mỗi lần A Lạc khen ngợi khích lệ mình, nó bất giác cũng có điểm dương dương tự đắc.

Hôm nay hai người ở trong sân nhàn nhã chơi đùa trên cái cầu bập bênh mới phát minh, lên một chút, xuống một chút, thoáng chốc đã tiêu mất cả buổi chiều.

“Cầu, hôm qua dạy cái gì?”

“Tình thâm Tễ Tuyết, vĩnh viễn tương trợ khó khăn, vĩnh viễn không quên.”

“Không sai!”

“Hôm nay dạy cái gì?”

A Lạc suy nghĩ một chút, nhìn về phía đỉnh núi Tễ Tuyết Sơn, lẩm bẩm nói: “Một mai ly biệt, ngày đêm lo lắng.”

“Không nghe rõ.”

A Lạc nhìn Tuyết Cầu hấp háy mắt, cười cười lặp lại: “Một mai ly biệt, ngày đêm lo lắng.”

Nói xong rời bập bênh, viết tám chữ trên đất. Tuyết Cầu vừa nhìn, lập tức reo lên: “Không được không được, trong tám chữ này, sáu chữ phía trước ta đều biết rồi, ta muốn chữ mới.”

A Lạc không nghĩ tới lòng tò mò của Tuyết Cầu vẫn còn rất dồi dào, tiện tay viết xuống tám chữ, gạ nó: “Nhạ, “Lừa đảo hãm hại, ăn uống phiêu đổ.” Cái này được rồi đi?”

“Được!”

Tuyết Cầu chạy vào nhà bắt đầu mài nghiên mực, nhìn nó chăm chú nghiêm túc cực điểm như vậy, A Lạc thật hảo khâm phục. “Cầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể kiên trì hai tháng, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua nhất thời cao hứng trong chốc lát, tùy tiện nói muốn biết chữ thôi.”

“Ta nói rồi, ta muốn thành thần tiên trên trời! Đây là mục tiêu lớn nhất của ta!”

“Thật có chí khí…” A Lạc có điểm chua xót, sau khi viết lại chữ liền ra phía sau lấy thùng đi múc nước.

Hôm nay A Lạc ra ngoài đến khuya mới về, hắn vừa vào đến cửa, Tuyết Cầu đã ào ra! Thiếu chút nữa đem thùng nước vừa múc lật đổ nhào.

“A Lạc!” Tuyết Cầu tựa hồ đang kích động siêu cấp.

“Sao… sao vậy?”

“Ta đậu rồi! Ta đậu rồi!” Tuyết Cầu hưng phấn hô, cười, nhảy, lôi A Lạc xoay vòng vòng. “Ta đậu rồi! Ha ha ha ha!”

“Đậu cái gì?”

“Thiên đình thông báo a! Ta có thể lên trời làm thần tiên! A Lạc, chúc mừng ta đi!”

“A?” A Lạc biểu tình ngoài ý muốn, ngây dại đờ đẫn, tựa hồ không hề có phản ứng gì. “Cầu Cầu, có lầm không a?”

Ngươi như vậy cũng có thể thành tiên? Thiên đình rõ là không có mắt.

“Sao lại lầm ni? Vật này là tiên đồng vừa nãy giao cho ta, ngươi xem!” Tuyết Cầu móc ra thứ gì đó trong lòng trao cho A Lạc. Đó là một khối ngọc thạch màu hổ phách, mặt trên có khắc  “Tễ Tuyết Sơn Tuyết Cầu – Tiểu đồng cung Đâu Suất”.

Ngọc thạch này không phải đồ giả, song A Lạc vừa nhìn mấy chữ “cung Đâu Suất”  đã trợn mắt: “Uy, ngươi có lầm không? Làm tiểu đồng cho Thái Thượng Lão Quân mà ngươi cũng làm?!”

“Tiểu đồng thì sao? Tiểu đồng cũng là thần tiên! Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng trông mong nháy mắt một cái đã có thể trở thành đại tiên cao ngạo.” Đối với Tuyết Cầu mà nói, Tiểu đồng cũng tốt lắm rồi. Nhìn thái độ A Lạc rất không vừa ý, Tuyết Cầu đột nhiên nhớ tới những lời hắn nói ban nãy, “Ngươi vừa nói cái gì Thái Thượng Lão Quân?”

“Đúng vậy, Đâu Suất cung không phải là phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân sao?”

“Sao ngươi biết?”

“Trong sách có nói.” A Lạc không tập trung mà trả lời qua loa.

“Sách đúng là một thứ rất tuyệt vời…” Tuyết Cầu ân hận chính bản thân không sớm đọc sách viết chữ cho giỏi, nhưng cũng không sao, sau khi lên trời cứ từ từ mà bổ sung cũng được!

A Lạc ngồi xuống cạnh giường, mang theo dáng tươi cười gượng gạo. “Chừng nào đi?”

Tuyết Cầu cũng ngồi xuống bên cạnh A Lạc, “Sáng mai khi mặt trời vừa mọc! Tiên đồng kia nói, nhượng ta đến đỉnh núi chờ, đến lúc đó tự có thang trời xuống đón, ta theo thang trời đi lên, chạy thẳng suốt đến Nam Thiên Môn.”

“Nga… nga… Thật sự chúc mừng ngươi…”

“Câu chúc mừng của ngươi nghe giả quá đi.”

“Ăn no, nói chuyện một chút cũng không đủ sức.”

“Xạo! Còn chưa ăn cơm chiều ni!”

“Ta đi lấy nước tình cờ thấy một gốc cây sai quả chín, bèn hái ăn sạch trơn, cho nên no căng bụng.”

“Ngươi cũng không hái về cho ta ăn!”

“Rất chua, ngươi không ăn được đâu.”

Tuyết Cầu nhìn A Lạc, mơ hồ cảm thấy hắn có điểm không vui, nhưng mà đại hỷ hôm nay làm thần tiên đã xóa sạch mọi nỗi hoài nghi trong lòng nó. Mãi cho đến khi đi ngủ, nó vẫn duy trì trạng thái phấn khích cao độ, nằm trên giường còn cười hì hì chục trận.

A Lạc lại có vẻ vô cùng im lặng. “Cầu Cầu, ngươi không cảm thấy có chuyện gì khác quan trọng hơn việc trở thành thần tiên sao?”

Tuyết Cầu lắc đầu, “Không có.” Trả lời vô cùng dứt khoát.

“Vậy ngươi tại sao muốn làm thần tiên ni? Ngươi cố chấp như vậy, nhất định là có nguyên nhân?”

“Cái này… Ta cũng không biết, có thể là bản năng của ta đi! Từ nhỏ đã thích nhìn trời, ao ước sẽ có một ngày được lên trên đó. Hắc hắc…” Tuyết Cầu không biết nghĩ đến cái gì, bắt đầu ngây ngốc cười rộ lên. A Lạc cũng không hỏi nữa, chẳng qua chỉ nằm yên trong im lặng…

Lát sau, Tuyết Cầu không yên phận ngồi bật dậy, “Không được, vạn nhất ta ngủ quên, bỏ lỡ thời điểm thang trời hạ phàm thì sao?”

A Lạc trong lòng thầm nghĩ: ngươi phấn khích như vậy, cả đêm đều cười ngớ ngẩn, làm sao có thể để mất thang trời được?

Song Tuyết Cầu lại không nghĩ như vậy, kích động bò xuống giường, y phục chỉnh tề ngăn nắp, nhìn bộ dạng cũng đủ biết sẽ thức trắng để chờ lúc lên núi đây.

A Lạc đột nhiên kéo nó, “Cầu Cầu, một chuyện cuối cùng, cũng không thể đáp ứng ta?”

“Nói đi!” Tuyết Cầu phi thường rộng rãi.

“Vì ta mà ở lại.”

Tuyết Cầu lập tức giáo huấn: “Không thể nào. Cơ hội này rất hiếm có, ngươi hiểu không?”

A Lạc nhún vai, nói: “Đúng, ta không hiểu…” Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, nằm xoay người, kéo chăn ngủ tiếp.

Người này có ý gì nha! Thật kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đang nói mớ? Cuối cùng, Tuyết Cầu xỏ chân vào đôi giày vải, vui vẻ xuất phát.

Dưới bóng tối của màn đêm, ánh trăng đang ngưng đọng giữa trời, từ đây đến lúc hừng đông vẫn còn lâu. Nhưng Tuyết Cầu mặc kệ, trong lòng nó tựa hồ ăn mật ngọt, ngồi trên tảng đá lớn chờ đợi vầng dương. Ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc lúc này cũng cảm giác được, vươn tay có thể chạm đến nó… Thiên đình, chốc nữa đã có thể đến thiên đình.

Trong lớp bụi mờ nơi ký ức tuổi thơ, từng có đôi bàn tay ôn nhu xoa đầu mình nói: “Tuyết Cầu, ta muốn lên thiên đình, sau này nhớ hảo hảo tự chăm sóc bản thân.”

Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy sắc trời quầng thâm màu lam ngọc, tối nào cũng vậy, sao sáng giăng giăng lấp lánh.

Lên trời rồi, có thể hỏi xem ai chính là “đồng hương” cũng từng ở Tễ Tuyết Sơn giống mình, có thể hỏi chuyện cũ của tuổi thơ, nói không chừng còn biết được thân thế, nói không chừng vị “đồng hương” kia chính là đại thần tiên lẫy lừng trong truyền thuyết Tễ Tuyết Sơn! Đó là chuyện khiến biết bao kẻ đã từng kỳ vọng!

“Ha hả… Ha hả…” Tuyết Cầu lại bắt đầu ngây ngốc cười rộ lên.

Đêm dài buồn chán cũng trôi qua, Tuyết Cầu rốt cuộc đón được tia sáng đầu tiên của hừng đông buổi sớm.

Trời sáng rồi! Trời sáng rồi! Kích động ngẩng đầu, Tuyết Cầu nhìn không chớp mắt về đóa đóa mây trắng phía xa, chỉ sợ bỏ lỡ thời điểm thang trời giáng thế.

Cuối cùng, tầng tầng mây phủ dần hé mở, quang mang chiếu rọi khắp nơi, chiếu đến cả vùng Tễ Tuyết Sơn đều rực rỡ, tâm tình Tuyết Cầu dâng trào, trông thấy mây trắng cuồn cuộn quấn quít bao phủ quanh chân, hình thành những bậc thang, loại xúc động này thật sự không thể dùng ngôn từ diễn tả.

“Thang trời? Đây là thang trời?!” Tuyết Cầu giơ chân phải lên, chậm chạp bước đi. Sau khi lên tới nơi, có thể thành tiên sao?

Tuyết Cầu kích động, lại do dự, có điểm khó tin, lúc này trên đầu chợt truyền tới một thanh âm: “Tuyết Cầu Tễ Tuyết Sơn, thỉnh nhanh nhanh đến thiên đình trình diện.”

Tuyết Cầu vỗ về trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, cuối cùng bước lên bậc thang đầu tiên, lập tức có cảm giác như lâng lâng lơ lửng giữa không trung, nhìn lại, đỉnh núi Tễ Tuyết Sơn đã cách xa hàng trăm mét! Mới bước lên bậc thang đầu tiên mà đã thế, ly khai Tễ Tuyết Sơn xa như vậy… Đột nhiên có một loại cảm giác tha hương cùng buồn bã khẽ len lỏi trong tim. Lại liếc mắt nhìn lần nữa, chợt phát hiện A Lạc đang đứng trên đỉnh núi, hướng mình vẫy tay.

Hắn lên đỉnh núi khi nào? Vì sao vừa rồi không thấy?!

“A Lạc! Tạm biệt!” Tuyết Cầu hướng về phía hắn tận lực vẫy tay chào lại.

Chỉ thấy A Lạc càng cố sức vẫy tay nhiều hơn, cũng có nói vài câu gì đó, song khoảng cách xa quá, nghe không rõ hắn đang nói gì —— có thể chính là lời bái biệt.

Kỳ thật, A Lạc đang nói với nó là: ta vất vả càn quấy phá phách ngươi như vậy, thiên đình cư nhiên vẫn muốn có ngươi, ta thật sự đã uổng công mà, ai…

Tuyết Cầu lại bước lên một bước, tức thì tiến vào giữa tầng mây, không còn thấy Tễ Tuyết Sơn, cũng vô phương nhìn A Lạc.

Dọc theo bậc thang chậm rãi, bước một bước, thang trời cũng biến mất một bước, Tuyết Cầu trong lòng thầm đếm: “…Mười một, mười hai, mười ba… ba mươi hai, ba mươi ba.”

Ba mươi ba bậc thang hoàn thành, phía trước lập tức rộng mở sáng sủa, Tuyết Cầu rốt cuộc cũng nhìn thấy phong cảnh trước mặt, cũng gặp được Nam Thiên Môn trong truyền thuyết. Thế nhưng, nơi này lãnh đạm thê lương, không có người lai vãng. Tuyết Cầu tự biết bản thân không phải người quan trọng, nhưng ít ra trong tưởng tượng cũng phải có vài vị tiên nữ mang theo nụ cười thân thiện, đứng bên cạnh nghênh đón mình nha.

Nơi này là thiên đình sao? Tâm tình hưng phấn trong lòng Tuyết Cầu cũng giảm đi quá nửa.

Ngây ngốc đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc chờ được một tiên đồng đi đến. Hắn diện vô biểu tình hỏi: “Tễ Tuyết Sơn Tuyết Cầu?”

“Đúng vậy.”

“Ngọc bài đâu?”

Tuyết Cầu nghĩ đến khối ngọc được cấp trước kia, liền móc ra cho hắn xem, tiên đồng nhìn thoáng qua một chút lại trả cho Tuyết Cầu, nói: “Đi theo ta.”

Tuyết Cầu kiên cường mỉm cười, thu lại ngọc bài, đi theo vị tiên đồng.

Tuyết Cầu theo tiên đồng đi rất xa, cuối cùng đến được cung Đâu Suất, trên cửa sắt vẽ bát quái đồ âm dương to lớn có ghi rõ chủ nhân  —— Thái Thượng Lão Quân. Nhưng mà lão nhân gia hắn không có khả năng lại xuất môn nghênh đón Tuyết Cầu, chỉ có hai gã thủ vệ đứng trước cổng.

“Đây là Tuyết Cầu đến từ Tễ Tuyết Sơn, sau này ở đây làm việc.” Tiên đồng dẫn đường vội vàng bàn giao, sau đó xoay người đi mất. Không thèm nói lời từ biệt, càng chưa từng mỉm cười.

Tuyết Cầu cảm thấy hơi kỳ quái, người thiên đình không lẽ đều lãnh đạm thế ư?

Thủ vệ cung Đâu Suất đem Tuyết Cầu vào cửa, trực tiếp đưa nó đến chỗ ở, nhượng nó đi theo một tiên đồng tên là Hòa.

Tuyết Cầu mỉm cười điềm ngọt, “Chào ngươi, ta là Tuyết Cầu.”

“Nga… Chào.” Nhìn Tuyết Cầu mỉm cười, trong lòng Hòa chấn động, thiên đình lâu lắm rồi chưa thấy được dáng cười nào tươi sáng rực rỡ đến vậy.

Hai ngươi về sau cùng nhau ở chung một nhà, Tuyết Cầu nghĩ gian phòng này cũng không tệ lắm, sạch sẽ sáng sủa, ngăn nắp rộng rãi, còn có kỳ hoa dị thảo làm đồ trang trí, thật không hổ là tiên gia.

Tiếp theo, Hòa giúp Tuyết Cầu thay một bộ y phục tiên đồng của cung Đâu Suất. Trên áo ngắn vẽ âm dương bái quái, có điểm giống với áo đạo sĩ của Hồ Hữu, chẳng qua phía dưới vận khố quá đầu gối. Sau tóc còn búi thành hai cục tròn tròn dòm ngu ngu, chứng tỏ là tiên đồng cấp thấp. Thấp thì thấp, dù sao ở đây cũng không quen ai, sẽ không bị ai cười nhạo. Hơn nữa, tất cả mọi người đều mặc trang phục như vậy mà.

Sau khi ổn định chỗ ở, Tuyết Cầu lập tức bị đem đến nơi làm việc.

Dọc đường, nhìn kiến trúc thiên đình vừa xa lạ lại vừa xinh đẹp, cảm giác hưng phấn lại ào ào dâng trào trong ngực, Tuyết Cầu đi theo Hòa, lải nhải hỏi đông hỏi tây: “Hòa tiền bối, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi?”

Hòa nhàn nhạt đáp: “Ta không còn nhớ ngày tháng nữa…”

Câu trả lời này, Tuyết Cầu không hiểu, vì thế bèn hỏi tiếp: “Ta ở đây làm gì? Bưng trà đưa nước sao?”

“Làm việc giống ta.” Giọng điệu của Hòa vẫn vô vị nhàm chán như cũ, khiến người ta không khỏi lo lắng, có đúng hay không phải làm việc gì khiến mình vô cùng rầu rĩ.

“Tiền bối làm gì?”

“Lát nữa ngươi sẽ biết.”

Tuyết Cầu nhìn Hòa tiền bối bộ dáng dường như không thích trả lời nữa, cũng không hỏi tiếp. Rất nhanh, Hòa mang Tuyết Cầu đến một gian phòng luyện đan, có mấy thị đồng liên tục quạt quạt không ngừng nghỉ quanh lò lửa.

Tuyết Cầu quan sát một chút: chẳng lẽ phải đi luyện đan sao? Việc này không được, độ khó rất cao, đây là sở trường của Hồ Hữu nha…

Bất quá, Tuyết Cầu lại nghĩ sai, Hòa đi lên phía trước cung kính hướng về phía một thị đồng đang chắp tay phía sau quan sát lò lửa, báo cáo: “Tuyết Cầu đã đến.”

Vị đồng tử kia chỉ nhìn thoáng qua Tuyết Cầu một cái, “Nga, vậy dẫn hắn đi làm đi.”

“Vâng.” Hòa nhìn Tuyết Cầu bên cạnh, thấp giọng nói: “Đi theo ta.”

Tuyết Cầu có chút buồn bực, đây là thái độ gì a? Lạnh như tượng băng! Nhưng cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải cùng Hòa ra khỏi phòng luyện đan, lần này Hòa mở miệng nói trước. “Thái Thượng Lão Quân có bảy bảy bốn chín lò luyện đan, mỗi lò một gian phòng, ở đây chỉ mới là một lò. Ngươi với ta phụ trách vận chuyển than đá của năm phòng luyện đan, hơn nữa còn phải đem tro than chuyển ra ngoài.”

Chuyên chở… than đá? Hình như không phải công việc gì vinh quang cho lắm a…

Những viễn cảnh tốt đẹp hạnh phúc trong lòng Tuyết Cầu nhất thời sụp đổ, song đã tới đây rồi cũng không ân hận được nữa, chính là bày ra bộ dáng tươi cười hỏi: “Mỗi ngày phải vận chuyển bao nhiêu a?”

“Không nhất định, còn tùy xem tiêu hao nhiều hay ít. Có thể liên tục ba ngày ba đêm đều phải vận chuyển, cũng có thể suốt từ sáng đến tối đều nhàn rỗi không có việc làm.”

“Nga…” Tuyết Cầu xấu hổ gãi đầu, xem ra tương lai thế nào, thật khó nói trước.

Tuyết Cầu bị dẫn tới một núi than đá, được cấp cho một chiếc xe đẩy nhỏ, tiếp theo Hòa để mặc nó lao động. Mỗi lần đều chất đầy than đá lên xe, sau đó đẩy tới phòng luyện đan mình phụ trách. Loại than đá luyện đan này không giống với than đá phàm trần, vô cùng vô cùng nặng, người thường tuyệt đối không nhấc nổi, phải hao tổn chút phép thuật mới có thể đẩy cả một xe than, Tuyết Cầu thật sự hận xe than đầy như vậy.

Dần dần, nó phát hiện cũng có nhiều người mặc y phục tiên đồng như mình, bọn họ đều đẩy xe than vội vàng bận bịu đi qua đi lại, hơn nữa mỗi người đều diện vô biểu tình, nhãn thần mờ mịt.

“Này, vị tiểu ca, quê ngươi ở đâu?”

Tiểu ca 1 đẩy xe than nhìn nó một cái, đi.

“Này, vị tiểu ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tiểu ca 2 trừng mắt liếc nó một cái, lại đi.

Gặp người thứ ba, Tuyết Cầu nhìn cũng không nhìn, lớn tiếng quát hắn: “Uy, đại ca, ngươi có đúng hay không bị câm?”

“Tuyết Cầu?”

Tuyết Cầu tập trung nhìn lại… ai… nguyên lai là Hòa. Tuyết Cầu thật sự nhịn không được hỏi hắn: “Vì sao mọi người đều không nói chuyện, tán gẫu, vân vân? Đều đơn độc lẻ loi như một đàn dưa chuột phiền muộn.”

“Đừng nhiều lời, làm việc nhanh lên một chút, nếu ngươi lười biếng bị bắt gặp, phải chịu phạt.”

Bị phạt? Thảo nào cung Đâu Suất trống trải yên tĩnh, quanh năm chỉ có tiếng bánh xe chở than kêu “ùng ục”…

Tuyết Cầu đành thất vọng ủ ê mà đẩy xe than đá, không làm chuyện khác nữa, lúc trước nó còn nhẩm đếm xem mình đẩy được mấy xe, nhưng dần dần, tinh thần vô tình phân tán, cuối cùng chính mình cũng không biết đã đẩy được bao nhiêu…

Thẳng đến khi đồng hồ nặng nề vang vọng, thông báo có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, có người đưa đến ít tiên quả.

Nhìn hai thức quả hồng hồng trong tay, Tuyết Cầu rốt cuộc cũng vui lên một chút, đáng tiếc ăn một ngụm, lại không bì được với trái cây hoang dã ở Tễ Tuyết Sơn, ăn bao nhiêu ngon bấy nhiêu.

Hòa cũng tới nghỉ ngơi, Tuyết Cầu nhịn không được lại lân la bắt chuyện: “Hòa tiền bối, chúng ta… cứ như vậy mỗi ngày đi qua đi lại vận chuyển than đá sao?”

“Ân.”

“Chúng ta ở đây bình thường có làm chuyện gì khác nữa không?”

“Không.”

Tuyết Cầu nguyên lai tưởng rằng làm tiên đồng, chính là nếu không bằng Kim Đồng Ngọc Nữ nổi danh, chí ít cũng có thể cùng mọi người nói chuyện cười đùa, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, căn bản không nghĩ tới hiện thực lại nhàm chán nhạt nhẽo như vậy, so với trong tưởng tượng thực sự kém quá xa! Trầm mặc một lát, nó lại nhớ đến một chuyện, liền hỏi: “Hòa tiền bối, ngươi có từng nghe nói trước đây trong thiên đình có một vị đồng tử hoặc tiên nữ cũng đến từ Tễ Tuyết Sơn?”

“Tễ Tuyết Sơn?” Hòa có chút suy tư nhìn Tuyết Cầu.

“Ân, là đồng hương của ta.”

“Đồng tử hay tiên nữ thì chưa có nghe qua, nhưng mà ta nghe nói có một vị thiên tướng hình như đến từ Tễ Tuyết Sơn.”

“Thật sao?” Tuyết Cầu lập tức phấn khích vô cùng, “Hắn là ai? Hiện tại đang ở đâu?”

Bất quá câu trả lời của Hòa lại làm nó vô cùng thất vọng. “Đã chết, chết lâu rồi.”

“Chết rồi?”

“Ân, trong lúc chinh chiến nguyên thần bị tiêu diệt, vinh quang ngã xuống trên sa trường. Lúc đó rất nhiều người tiếc thương cho hắn, nên ta mới biết được có người như vậy.”

Đã chết… Thì ra đã chết… Tâm tình Tuyết Cầu dần dần lãnh đạm, nhìn một núi than đá đen ngòm trước mặt, nó bắt đầu nhớ đến sắc trắng thuần khiết của Tễ Tuyết Sơn.

Núi than? Tuyết Cầu lại nghĩ đến một người. “Tiền bối, lần này danh sách trúng tuyển thiên đình, có thu nhận người nào tên là Môi Cầu không?” Nếu mình có thể lên trời, Môi Cầu huynh pháp lực cao cường như vậy thì đậu chắc!

“Việc này ta làm sao biết được? Ta cũng không phải phụ trách nhận người.” Hòa tiếp tục cúi đầu ăn trái cây của hắn.

Xem ra “Người quen cũ” cũng không phải dễ tìm. Tuyết Cầu đờ người ngây ngốc, trong lòng sản sinh ra cảm giác bất an cực đại, nó bắt đầu nhớ A Lạc, nhớ Hồ Hữu, nhớ…

“Uy, Tuyết Cầu, đừng ngây người ra đó nữa, mau ăn nhanh rồi đi làm việc.” Hòa lay người Tuyết Cầu, cắt đứt dòng tưởng niệm của nó.

“Cái gì?” Tuyết Cầu chỉ vào thức quả trong tay, “Vậy thứ này là…?”

“Cơm trưa.”

“Cái gì?! Hai thức quả bé tẹo này mà là cơm trưa?! Không phải chỉ là điểm tâm lót dạ sao?!” Tuyết Cầu lớn tiếng ồn ào dẫn đến mấy chục ánh mắt chăm chú ngó nó, nơi này đã lâu không có huyên náo như vậy.

Tuyết Cầu bĩu môi, cấp tốc nuốt vào nửa đống “cơm trưa” còn lại, kéo xe than đi lao động.

Thiên đình không có ngày đêm luân chuyển, nếu đến phiên ngươi nghỉ ngơi, cho ngươi về phòng ngủ vài canh giờ.

Khi đến lượt Tuyết Cầu nghỉ ngơi, nó lê lết tấm thân tàn tạ đắm chìm trong mệt mỏi trở về phòng, lên giường nằm, bắt đầu tiến hành chửi bởi cái nơi quỷ quái này.

Hòa đem theo hai thức quả vào phòng, “Tuyết Cầu, bữa tối của ngươi.”

“Không muốn ăn.”

“Trái cây này tuy nhỏ, nhưng có thể khiến ngươi nhanh chóng hồi phục sức khỏe.”

“Không ăn không ăn!” Tuyết Cầu trở mình quay mặt vào tường, có điểm phát cáu.

“Tùy ngươi.” Hòa để trái cây trên bàn, tiếp đó lên giường nằm, cũng không lên tiếng nữa.

Lời nói và hành động của Hòa đều lãnh đạm, khiến Tuyết Cầu dần dần tỉnh táo… Hòa cũng không phải A Lạc, khi ngươi không vui sẽ đeo bám theo ngươi, sẽ không dỗ dành ngươi, cũng sẽ không ôm ngươi, xoa dịu ngươi, giận dỗi với hắn có ích gì?

Trong lòng nghĩ đến A Lạc, bên tai tựu thì mơ hồ nghe lời hắn vang lên —— “Bất luận ở nơi nào, chỉ cần vô ưu vô lo, cuộc sống vui vẻ khoái lạc, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.”

Trước đây cho rằng có thể lên trời chính là hạnh phúc lớn nhất, thế nhưng khi lâm vào thảm cảnh như hôm nay, mới thấy được căn bản hoàn toàn không hề hạnh phúc.

A Lạc… Ta thật ngu ngốc, ta đi sai đường rồi…

Trần gian.

A Lạc đem bức họa Tuyết Cầu treo lên tường, tinh tế động khóe môi. “Tuyết Cầu, ngươi ở trên trời có khỏe không?”

Tuyết Cầu đã đi hơn nửa năm, những ngày không có Tuyết Cầu thật cô đơn lạnh lẽo, nhịn không được họa một bức tranh, treo lên tường, ít nhất sau này mỗi ngày đều có thể trò chuyện với nó.

“Lão Quân không phải người xấu, hắn sẽ không ức hiếp ngươi. Chúc ngươi sớm ngày trở thành Hồ đại tiên, hảo hảo cố gắng nỗ lực nha!”

A Lạc yên lòng mỉm cười…

Hoàn chương.

Chời ơi, vậy mà ta tưởng cả đời cũng không hoàn được cái chương siêu bờ dài này chứ :))

*tung hoa*

    • han
    • Tháng Một 9th, 2013

    ủa nàng ơi bộ lác tuyết and thế sự xong rui` mà nang

    • hả? ý nàng là sao? ‘.’ nếu nàng muốn nói đến việc các nhà khác đã làm xong 2 bộ này mà ta còn làm lại thì chỉ vì ta muốn tự mình hoàn thôi à, không có gì đâu 😀

    • han
    • Tháng Một 20th, 2013

    ò tại ta tưởng nàng như ta (%>,<%) , uk vậy cố lên nang` nha

  1. No trackbacks yet.

Gửi comment